Ông ta chịu ơn nàng về điều đó. Và ông ta sẽ làm, vì chỉ cái đó mới đáng kể
đối với nàng.
- Thưa đức ông - ông ta nói, kiêu hãnh ngẩng đầu lên đưa đôi mắt xanh của
mình nhìn thẳng vào đôi mắt bí hiểm của Perắc - Thưa đức ông, hôm nay
tôi nằm trong tay ngài, và suy cho cùng thì đây là một cuộc chiến tranh
quân tử. Tôi là Râu vàng. Và tôi đã chọn cái xó xỉnh trên bờ biển này làm
nơi cướp bóc. Tôi có lý do của tôi, ngài có lý do của ngài để ngăn chặn tôi.
Ai khôn ngoan và nhanh tay hơn thì người đó thắng trận. Tôi đã thất bại!
Tôi xin cúi đầu và ngài muốn làm gì đối với tôi, tùy ý... Nhưng trước khi
bắt đầu cuộc tố cáo và xét xử, mọi việc phải rõ ràng, và nếu ngài treo cổ tôi
lên thì lý do duy nhất vì tôi là môt tên cướp, một tên cường đạo trên các
biển khơi dưới con mắt của ngài, một tên hải tặc mà việc buôn bán cản trở
công việc bán buôn của ngài và đã thua trong cuộc đua, nhưng... không phải
lý do nào khác, thưa đức ông! Không có chuyện gì khác, tôi xin thề là như
vậy.
« Chỉ là những kỷ niệm, thế thôi. Ngài hẳn đã biết rõ điều đó vì ngài nhận
ra tôi. Chúng tôi là bạn bè từ khi cùng bị cầm tù ở Bácbari... và khi đã cùng
nhau thoát ra được trên đất thiên chúa giáo. Đây là những điều khó quên..
đối với những người do sự ngẫu nhiên của cuộc sống mà gặp lại nhau. Phải
hiểu nó là như thế. Nhưng mỗi người có số phận riêng của mình. Và tôi xin
thề với đức ông là không phải do ý muốn của tôi mà cũng không phải do ý
muốn của bà ấy - ông ta nghiêng đầu về hướng Angiêlic - mà xảy ra cái vụ
xấu xa trong đêm vừa qua. Ở đây, người ta đừng có mà đùa với thủy triều,
cái đó ngài cũng biết rõ như tôi, và khi nó đã vây hãm anh trên một hòn đảo
nhỏ thì không thể làm gì được ngoài việc kiên tâm chờ đợi.
Nhưng ở đây tôi xin thề với ngài lời thề của người đi biển, trước mặt những
người của ngài và trước mặt các nhà quý tộc đang nghe tôi nói đây, là đã
chẳng có chuyện gì xảy ra hết, trong đêm hôm đó, có thể làm thương tổn
đến uy danh của vợ ngài, nữ bá tước đờ Perắc, không có gì có thể làm hoen
ố thanh danh người chồng của ngài...
- Tôi biết - Perắc trả lời với giọng khàn khàn và không trầm không bổng
của chàng - Tôi biết. Lúc đó tôi ở trên đảo.