Côlanh bị treo cổ, bị tàn sát, nhìn thấy cuộc đời của Côlanh bị hủy hoại vì
nàng.
Nàng sẽ nhảy xổ vào người ông ta, che chở cho ông ta như che chở cho một
đứa con của nàng. Có phải ông ta cũng đã cõng nàng trên lưng mà đi trong
sa mạc không nào ?...
Những tiếng kêu nổi lên từ trong các khu rừng là tiếng kêu của một đàn chó
săn sẵn sàng giết người.
Được người đưa thư vô hình đi qua trong gió của những bến bờ man rợ báo
tin, tất cả dân Gunxbôrô với những người Acađi đang dạo mát, và những
người Anh điêng đến trao đổi hàng hóa, đều chạy đến, ào ào xuống dốc,
xuyên qua những vùng trống trải do thủy triều để lại. Và những chiếc mũ
chụp trắng của những người đàn bà như một đàn hải âu đang bay hòa lẫn
với đợt sóng sẫm màu hay lòe loẹt của những người đàn ông. Theo sau
những người La Rôsen và các thủy thủ tàu biển là những người Anh di cư,
những người Anh điêng vô công rồi nghề và nhanh nhẩu hùa theo những
cuộc cãi nhau và những đam mê của bạn bè.
- Râu vàng! Bị bắt sống!...
Và « bà ta » đang ở với ông ta. Điều đó người ta cũng đã biết cả rồi. Bà ta
đã ngủ đêm với ông ta trên đảo nhỏ Chiếc tàu
cũ. Người ta giải cả « hai tên » về, tay chân bị xích.
Tiếng kêu, tiếng hú hét, tiếng chửi rủa làm thành một đợt sóng ầm ĩ lan đi,
phía trước họ, tràn đến chỗ họ và khi lớp lớp những người xốc tới, từ trong
rừng và các bãi biển đi ra, những người lính Tây Ban Nha phải ra sức lập
thành một bức tường chắn với những ngọn giáo chĩa thẳng ra phía trước để
tránh cho người tù bị tràn ngập khỏ trở thành con mồi của những người tức
giận.
- Đáng tội chết! Đáng tội chết! - Người ta gào lên - Mày đây rồi, tên Râu
vàng kia! Đồ kẻ cướp! Tên phản đạo! Mày muốn cướp của cải của chúng
tao hả! Mày đã bị xích cổ lại rồi! Châu báu của mày đâu ? Và tàu biển của
mày ?... Bây giờ là của chúng tao! Ha ha! Bộ râu vàng của mày cũng chẳng
cứu nổi mày đâu. Chúng tao sẽ dùng nó để treo cổ mày lên, để trừng phạt
mày về tất cả những tội cướp bóc của mày.