và của
chồng mình, cứu vãn những gì còn có thể cứu vãn được ? Phải đương đầu.
Phải hành động như không có chuyện gì xảy ra, như không ai hay biết, như
trước đây.
- Tôi muốn biết ngay tình hình của những người bị thương hôm qua - nàng
cao giọng nói, và bình tĩnh giống hệt như thường ngày, vừa nói với người
đàn bà đứng gần nàng nhất - Người ta đem những người bị thương của tàu
Không biết sợ đi đâu rồi ?
Người đàn bà quay ngoắt đi một cách hung dữ. Nhưng Angiêlic mạnh dạn
đi qua Gunxbôrô như người ta đi trên thủy lộ, quyết tâm cho thiên hạ biết
nàng là ai và nàng định cho mọi người thấy mình là cái gì.
Thấy bá tước ra hiệu, hai người lính bảo vệ Tây Ban Nha liền bám theo gót
nàng. Về cái này, nàng cũng chẳng thèm để ý. Chàng sẽ buộc phải công
nhận nàng, và những chuyện đồn nhảm sẽ im ngay khi thấy nàng đến gần vì
không có cớ để mà tiếp tục. Và Angiêlic không muốn người ta lại cứ làm
cho đầu óc và con tim non trẻ của Canto rối bời lên.
Tất cả những điều đó quay cuồng trong cái đầu trống rỗng vì đói và mệt của
nàng, nhưng, nàng chỉ có thể nghỉ ngơi khi nào đã nắm được Gunxbôrô thật
chắc trong tay, và không nao núng, nàng đi đi lại lại từ người bị thương này
đến người bị thương khác.
Phần lớn những người bị thương của tàu Không biết
sợ đều trở lại tàu của họ đang đậu trong vụng, nhưng những người bị
thương nặng nhất cùng những người của tàu Gunxbôrô đều được chữa chạy
trong nhà dân.
Angiêlic vào các nhà, đòi nước lã, vải, dầu thơm và sự giúp đỡ. Thế là dù
muốn hay không, những người đàn ông cũng như đàn bà ở La Rôsen đều
đến giúp nàng một tay.
Những người bị thương nóng lòng và tràn đầy hy vọng tiếp đón nàng và
nàng cảm thấy yên tâm khi cầm đến những mảnh vải ướt sũng những máu
và mủ. Những vết thương há hốc đang khép lại và lành dần, trong đó nàng
thấy dấu vết quyền lực của mình và trả lại phẩm cách cho nàng.