cảng, nơi có những người mất trật tự và say rượu luôn luôn qua lại, phải có
người gác đêm thật tỉnh táo để
theo dõi xem những người say rượu và những người ngoại quốc u mê đang
định làm cái trò gì. Cuối cùng là mối nguy thường xuyên do người Anh
điêng và những kẻ có ý định đánh bật chúng ta ra khỏi nơi này.
"Những người gác đêm sẽ do thống đốc cử ra, và các khoản chi phí về bảo
quản và trang bị cũng do thống đốc cấp phát. Đấy là món quà nhận chức
của tôi ở Gunxbôrô"
Ông ta đang định nói tiếp thì một giọng nói đàn bà cất lên trong không khí
im lặng nặng nề.
- Xin cám ơn ngài thống đốc - Một tiếng nói yếu ớt và trong trẻo nhưng
cương quyết cất lên.
Đấy là tiếng nói của Abighen.
Có sự chuyển động, những tiếng xì xào trong đó những câu diễn đạt rụt rè,
lòng biết ơn pha lẫn sự phản đối của phần lớn những người đàn ông. Thế
mà người ta đã đầu hàng!... Họ muốn cho người ta ngầm hiểu là họ chưa
tán thành việc trị vì này đâu, và đừng hòng đem những người canh đêm ra
mà làm mồi nhử họ.
Abighen nhìn ông Bécnơ một cách nghiêm khắc. Côlanh Paturen khẽ mỉm
cười với người đàn bà trẻ này và tiếp tục nói sau khi đã giơ tay ra để đòi
mọi người phải im lặng.
- Thiết chế thứ hai được công bố sau khi bà tốt bụng ngắt lời tôi. Quả thật,
chúng tôi mong muốn cứ ba tháng một lần sẽ triệu tập một cuộc hội nghị tư
vấn của các bà, hay đúng hơn là của các bà mẹ. Các bà đã đến tuổi có thể
quản lý một gia đình mà chưa có con cũng sẽ được mời tới dự hội nghị.
Ngài đờ Perắc đã gợi ý này với tôi và tôi thấy đây là một ý kiến hay. Các bà
bao giờ cũng có những ý kiến thích đáng góp phần vào việc quản lý tốt một
thành phố, nhưng họ chẳng bao giờ nói ra vì sợ cái gậy của đức ông chồng.
Tiếng cười nổi lên làm rõ thêm nhận xét của Côlanh.
- Trong việc này sẽ chẳng có gậy gộc gì đâu, cũng chẳng có đức ông chồng
nào dính dáng đến - Côlanh nói tiếp - Các bà sẽ cùng thảo luận với nhau và
sẽ đưa cho tôi bản tường trình của Hội đồng. Ngài đờ Perắc cho tôi biết là