người Irôcơ tự cai quản bằng cách đó. Và sẽ chẳng có cuộc chiến tranh nào
được tiến hành nếu như Hội đồng các bà Mẹ xét thấy không cần thiết cho
quốc gia của họ.
"Ít ra chúng ta cũng xem xem chúng ta có thể cố gắng để tỏ ra là mình cũng
khôn ngoan chẳng kém gì những kẻ man rợ da đỏ."
"Còn về sáng kiến thứ ba, là do những kiều dân của xứ Tân Hà Lan đã gợi ý
cho tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta không bao giờ nên ngần ngại trong việc học
hỏi ở những người láng giềng của chúng ta về
những điều bí mật có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên vui thú.
Những người này, họ có tục lệ là tặng mỗi người con trai khi cưới vợ một
chiếc ống điếu có giá trị ngang với một trăm hai mươi ga lông rượu vang
Mađerờ. Một phần để làm lễ cưới, một phần khác để dành khi sinh đứa con
đầu lòng, còn một phần nữa, một thùng rượu cuối cùng, dành để an ủi bạn
bè của anh ta trong ngày tang lễ của anh ta. Quý vị có tán thành đề nghị này
không, và quý vị có đồng ý để chúng ta thực hiện ở Gunxbôrô không?
Sau giây phút bị choáng là một chút do dự, rồi tiếng hò reo nhất loạt nổi
lên, lẫn với tiếng vỗ tay tán thưởng và tiếng cười.
Nghe tiếng hò reo, Angiêlic hiểu là phần thắng đã thuộc về Côlanh.
Hai nắm tay chống trên hông, ông ta đứng đấy, bình tĩnh và lẫm liệt, trước
những tiếng hò reo chúc tụng cũng như đã từng đứng trước những tiếng la
ó. Côlanh Paturen, vua của những người nô lệ, những người bị ruồng bỏ,
những người bị khủng bố, đã làm cho mọi người phải nhận mình là người
anh minh nhất trong số những người này, trình diện họ bằng cái thân hình to
lớn vươn cao dưới trời mây, như một bức tường thành bất khả xâm phạm
trong sự chính trực cố hữu,
sự thanh khiết của con tim giản dị và sự bền bỉ không ngờ của một bộ óc
đầy mưu lược.
Ngay lập tức, mọi người đều biết Côlanh vĩnh viễn sẽ là người bảo vệ họ, sẽ
là vị thống đốc công bằng và cương quyết của họ có thể trông cậy ông ta
một cách an toàn.
Ông ta là con người, là chúa tể, có thể là như thế, được Giôphrây đờ Perắc
làm nảy sinh dưới con mắt mọi người. Chàng đã trao vào bàn tay sần sùi