này chiếc vương trượng mà chàng đã tạo nên cho ông ta. Và mọi cái đều tốt
đẹp, không còn có Râu vàng nữa.
- Thống đốc muôn năm! - Lũ trẻ con vừa kêu lên, vừa nhảy múa tại chỗ.
Những người trẻ tuổi tỏ ra phấn khởi nhất, rồi đến cánh đàn bà, đến các
thủy thủ thuộc mọi quốc tịch, cuối cùng là khách qua đường, người Anh
hoặc người Acađi, thấy những quyết định dã được công bố là rất tốt vì có
lợi cho họ là những người láng giềng.
Những người Anh điêng, bao giờ cũng vui tính, hòa những tình cảm sôi nổi
quá chừng của họ vào sự ồn ào vui vẻ, những nét mặt cau có của các vị
chức sắc La Rôsen cũng dần dần bị quét sạch như bị đợt sóng thần của sự
tán thành toàn thể cuốn phăng đi.
- Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô vị thống đốc của chúng ta - những người tù
của con tàu Trái tim đức mẹ Maria cũng be be lên và múa lên làm cho dây
xích trên tay kêu loảng
xoảng.
CHƯƠNG 14
Tiếng kèn đồng vang vang. Cờ xí tung bay trong gió.
Căn phòng kề bên ngôi quán rất đông khách, nổi tiếng quanh vùng với cái
tên "Ngôi quán dưới chân pháo đài".
Bên ngoài, trên bãi biển, trên bến cảng, quanh quanh vùng vịnh, các bếp lửa
được đốt lên để quay thịt thú rừng và các thùng rượu được chọc ra để khoản
đãi các đoàn thủy thủ, những người dân thường và người Anh điêng.
Trong khi các khách mời chia nhau ngồi lên những chiếc ghế đặt quanh
chiếc bàn tiệc rộng mênh mông, Angiêlic lẩn xuống bếp.
Không có một liều thuốc bổ thì nàng không thể nào đứng vững được. Phải
phá lên cười hay phá lên khóc đây, nàng cũng chẳng biết nên làm thế nào và
chưa bao giờ nàng cảm thấy mình sắp sửa lên cơn thần kinh như hôm nay.
Giôphrây đã đi quá xa và chế riễu nàng.
- Cho tôi một chai con thứ rượu vang này - Nàng bảo Đavit Care sau khi
ngửi mùi thùng rượu trong kho chứa.