- Tôi ra ngay đây.
- Bây giờ đến lượt tôi sẽ tặng quý vị có mặt tại đây một món quà trong ngày
nhậm chức vui vẻ này - Angiêlic tuyên bố, vừa ngồi xuống bàn tiệc.
Và sau khi đã khơi dậy tính tò mò của họ.
- Một thùng rượu Acmanhắc nguyên chất, trong tuần lễ vừa qua một thuyền
trưởng người xứ Baxcờ vừa biếu tôi.
Được báo tin, mọi người hoan hô ầm ĩ.
Angiêlic ngồi ở phía tay phải. Côlanh là chủ tọa ở đầu bàn, trong khi đó
Giôphrây đờ Perắc ngồi tại đầu bàn bên kia với nàng Inhet xinh đẹp ở bên
phải và Abighen ở bên trái. Bà Manigo ngồi đối diện với chàng, cách không
xa, anh chàng Vanơrếch có khuôn mặt tròn với đôi mắt đen nảy lửa không
rời khỏi Angiêlic. Sau đó là những người đàn ông và đàn bà Pháp và Anh,
được phân bố một cách thỏa đáng, ngồi xen vào nhau.
Sau khi đã chếnh choáng hơi men, vị đô đốc người
Anh tuyên bố.
- Chẳng bao lâu nữa, Gunxbôrô sẽ là nơi tráng lệ nhất trên bờ biển châu
Mỹ. Không biết trong các thành phố được tăng cường công sự của họ ở
Phơloriđờ, những người Tây Ban Nha có được sống vui vẻ như thế này
không. Thật tình, ông cũng chẳng để cho họ yên, phải không ông Hải tặc ? -
Ông ta hỏi Vanơrếch.
- Họ đã được trả lời một cách đích đáng. Cũng vì thế mà tôi có mặt ở đây.
Tôi đồng ý với ngài là ở đây người ta sống tốt hơn những nơi khác...
Angiêlic cười như điên.
Cái chai con rượu vang trắng và những đĩa thức ăn nóng có gia vị đã kích
thích nàng.
Angiêlic lại càng cười khỏe hơn và có lúc do muốn kìm giữ lại mà nàng gần
như khóc. Uống thả sức nên phần lớn các vị khách mới cũng dễ dàng cười
theo.
Thôi thì cũng kệ, nếu như sự vui vẻ của nàng có vẻ không đúng lúc và
không đúng chỗ. Trước mặt tất cả mọi người, ông chủ của Gunxbôrô chẳng
đã áp đặt cho nàng phải đóng vai trò này mà chẳng hề nghĩ đến con tim
đang quặn đau và những nỗi day dứt của nàng đó sao ? Chàng đã ra chiếu