Trong khi chàng tưởng là mình đang ghét nàng thì lại chính là lúc chàng
thấy mình bị mắc vào cái bẫy giá trị thầm kín và có một không hai của
Angiêlic.
Trong khi chàng chuyện trò với khách mời tại bàn tiệc, từ trong đáy lòng
chàng lóe sáng hai khuôn mặt trộn lẫn với nhau. Sự yếu mềm của Angiêlic
không thể làm giảm giá trị nhân văn cuối cùng đã chinh phục chàng.
Lâu lắm rồi trong cánh tay của chàng không có nàng.
Một tiếng thở dài nghẽn lại trong lồng ngực bá tước.
Nàng đang nghĩ gì ở phía đầu bàn bên kia ? Chàng cũng chẳng biết nữa...
Chàng chuyển sự chú ý sang người bạn gái đang ngồi ngay bên trái, nàng
Inhet, một sản phẩm lộng lẫy của dòng máu Caraip, Tây Ban Nha, Bồ Đào
Nha, mà đôi mắt hạt
huyền luôn luôn giám sát một cách ghen tức anh chàng Gin Vanơrếch của
cô ả, đang bị vẻ đẹp của nữ bá tước hay cười quyến rũ.
Perắc đặt một ngón tay lên cằm cô gái người lai xinh đẹp để bắt cô ta phải
quay đầu lại, thôi đừng nhìn cái cảnh đau lòng ấy nữa mà ngoảnh nhìn
chàng đây.
- Chúng ta hãy an ủi nhau đi, cô mình ạ - chàng nói thầm một cách dễ
thương bằng tiếng Tây Ban Nha với cô ả.
- Côlanh, anh ấy không yêu tôi nữa rồi! Anh ấy đang ve vãn cô Inhet kia.
Anh ấy chán tôi rồi.
Trong cảnh tranh sáng tranh tối của dãy hành lang, Angiêlic lảo đảo bên vai
Côlanh. Lễ mừng đã kết thúc. Một buổi chiều đầy mây trên nền trời vàng
rực dọi ánh sáng xao xuyến xuống cảnh ngổn ngang của bãi biển ở đó
những tốp người vui chơi đang nhảy múa và cười đùa. Có người còn nấn ná
ở lại ngồi lì tren những chiếc ghế đẩu trong phòng tiệc. Người ta phải dìu
nhau mới đủ sức trở về trên những con tàu hoặc trong nhà ở.
- Anh ấy không yêu tôi nữa... Tôi đến chết mất thôi... Không bao giờ tôi
chịu được cái cảnh anh ấy đi yêu một người đàn bà khác!
- Bình tĩnh lại nào. Em say rồi! - Côlanh nói với giọng độ lượng.
- Anh ấy làm thân với anh là người đã xui khiến tôi đến chỗ bị cám dỗ, còn
tôi thì anh ấy ruồng bỏ, anh ấy vứt đi, anh ấy khinh... Thật bất công!... Thật