"... Bỗng nhiên, một người đàn bà cực kỳ đẹp vươn mình trên mặt biển và ta
biết đấy là một quỷ cái... Nó chơi vơi trên mặt nước phản chiếu tấm thân
trần truồng của nó... Từ phía chân trời, một con kỳ lân với cái sừng nhọn
chói sáng dưới ánh nắng chiều tà trong suốt như một tấm pha lê, phi nước
đại tới. Con quỷ cái nhảy lên lưng nó và xông thẳng lên không trung. Ta
biết là nó sắp sửa tàn phá Acađi này đây, tàn phá xứ sở mà ta đã nhận bảo
hộ..."
Nàng bắt đầu đi, lòng dạ hoang mang, bị gió và chất men của rượu vang
làm cho đờ đẫn, trong khi đầu óc suy nghĩ lung tung, nàng lẩm bẩm:
- Ta sẽ nói với họ. Ta sẽ nói với tất cả mọi người... Ta sẽ nói với họ ở
Kebech rằng tôi không phải là con quỷ cái của các ông đâu... Và bây giờ
đây, bây giờ đây, con quỷ cái sắp xuất hiện!
Nàng dừng lại, nghẹt thở vì lạnh, vì nỗi khiếp sợ tự phát.. những câu chính
từ miệng nàng nói ra, nàng thấy như điên loạn, nhưng lại không thể tránh
được.
Ngoài những con tàu rất đông trong ngày hôm nay, khung cảnh của lời tiên
đoán phải chăng là đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi sao ?
Những điều khuếch đại điên rồ! Nếu như nàng có thể chạy đến gặp
Giôphrây, có thể chàng sẽ cùng chia sẻ hoặc loại trừ nỗi lo sợ hãi của nàng,
chàng có thể sẽ cười...
Nhưng từ nay, nàng chỉ có một mình.
« Ta đã uống quá nhiều!... Vả lại, ta cũng mệt quá rồi! Ta có hóa điên không
đây ? Phải về đi ngủ thôi và đừng có nghĩ ngợi gì nữa hết ».
Angiêlic lập luận như vậy trong buổi chiều một ngày huy hoàng của
Gunxbôrô, ngày lễ đăng quang của vị thống đốc đầu tiên.
CHƯƠNG 15
Một người đàn ông chạy dọc theo con đường mòn từ Vịnh Xanh đến
Gunxbôrô. Những đợt mưa xối xả thổi phồng chiếc áo khoác của ông ta,
nhưng ông ta vẫn chạy, thở không ra hơi. Đấy là ông thợ làm giấy Mécxơlô
có xưởng giấy ở ngoài làng.
Ông ta đến pháo đài và báo tin cho người lính gác biết:
- Nhanh lên! Quàng lên! Có một chiếc tàu bị đắm trong vịnh Xanh.