Angiêlic đang ngủ say như chết, tỉnh dậy với những ánh đèn trong sân pháo
đài. Trời chỉ mới tờ mờ sáng. Thoạt tiên, nàng ngỡ là buổi lễ hãy còn kéo
dài, rồi thấy người tấp nập đi lại, nàng hiểu
rằng có chuyện gì khác lạ xảy ra đây. Nàng vội mặc quần áo và đi xuống để
hỏi xem.
Dưới ánh đèn bão, Mécxơlô đang chỉ vào tấm hải đồ bá tước cầm trên tay.
- Chắc là họ va phải đá ngầm ở cửa vịnh nhỏ Anêmônờ, sau đó thi dạt về
vịnh Xanh.
- Quái! Họ vào đấy làm gì nhỉ ? - Bá tước kêu lên.
- Bão...
Con tàu sắp sửa bị nước ngập đến tận lan can. Thật lạ, nó vẫn chưa chìm
hẳn.
Bây giờ miễn là nó trụ được cho đến khi con tàu Sebech và chiếc thuyền
buồm có Giôphrây đờ Perắc và Côlanh Paturen đang vòng qua mũi Yvecnec
đến với họ.
Gió đưa về những tiếng kêu xé lòng, những tiếng kêu cứu thảm thiết đến
nỗi không còn trông thấy người trên tàu bị đắm qua những ngọn sóng cồn.
Nhóm thủy thủ và ngư dân tới bằng đường bộ từ Gunxbôrô đem theo sào
móc, neo và thừng chão.
Dưới quyền chỉ huy của Lơ Gan, ba người trong bọn họ lên một chiếc
thuyền câu của nhà Mécxơlô và chèo thật lực.
Những người khác tỏa ra dọc theo các ghềnh đá sẵn sàng giúp những người
bị nạn đang cố bơi vào bờ.
Angiêlic đem đến dầu xoa và vải băng để băng bó cho những người có thể
bị thương và một bình rượu rom. Nàng đang sửa soạn đi theo bà Mécxơlô
thì chỉ cách bờ biển mấy sải cáp, một chiếc bè ghép vội vàng
bằng ván gỗ và thùng tô nô hiện ra trước mắt họ, từ trong hõm một đợt
sóng. Một đám người đầu tóc bê bết đang vừa bám chặt vào đấy vừa gào
lên.
- Đàn bà con gái! - Angiêlic kêu to - Ôi! Lạy chúa! Sóng dồi đang đẩy họ
vào ghềnh đá. Họ sẽ vỡ tan ra thôi!