- Dĩ nhiên, anh ấy khác - Angielic nói, một nụ cười trên môi - Và vì vậy tôi
yêu anh ấy!.
Nàng tìm cách lái câu chuyện trở về vấn đề hôn nhân của các Cô gái Nhà
vua.
- Thưa bà, thế là Gunxbôrô đã không làm bà quá chán ngắt mặc dù những
hoàn cảnh run rủi đẩy bà tới đây?
Bà công tước giật mình và nồng nàn nhìn Angielic, bà ta hỏi giọng run run
tràn đầy lo âu.
- Bà không muốn gọi tôi là Ambroadin ư? - Angielic sửng sốt trước yêu
cầu.
- Nếu bà muốn như vậy.
- Thế còn bà thì không muốn sao?
- Chúng ta đã thật thân quen đến mức ấy chưa?
- Người ta có thể thân thiết với nhau ngay buổi gặp gỡ đầu tiên.
Bà công tước đờ Môđribua run bắn lên và có vẻ rất đau buồn.
Bà ta quay mặt đi và một lần nữa, qua cánh cửa hé mở nhìn đường chân trời
trên mặt biển như thể chỉ tìm thấy niềm hy vọng duy nhất của mình ở đấy.
- Gunxbôrô ư? - Rốt cuộc bà ta thì thầm - Không! Tôi không thích chốn
này. Tôi cảm thấy ở đây tiềm tàng những niềm đam mê xa lạ đối với mình
và tuy không muốn tôi vẫn cảm thấy từ khi tới đây, những sự cám dỗ làm
rối lòng, vừa thất vọng vừa ngờ vực và nỗi sợ hãi phải học cách sống trước
khi bước chân vào
cuộc sống và sa vào những phương hướng nguy hại.
Phải chăng trực giác của bà công tước đúng? Phải chăng vừa thoát khỏi lối
sống theo ước lệ và giờ đây đứng trước cơn gió mạnh, dữ dằn ở Gunxbôrô
người quả phụ trẻ tuổi bắt đầu mơ màng cảm thấy một cuộc sống khác mà
bà ta có thể nếm trải say sưa hơn, hạnh phúc hơn.
Angielic không thích đi sâu vào cuộc bàn cãi. Đối với nàng, tính cách bà
công tước đờ Môđribua cũng tỏ ra quá xa lạ, mặc dù nàng có thể hiểu sâu
xa vì sao bà ta lại trăn trở và thậm chí lại như thay đổi tính nết và trở nên có
phần khác thường.