Mặc dù bụng phệ, nhà quý tộc xứ Gaxcônhơ chạy khỏe tới mức Angiêlic
không thể nào ngờ tới. Nhưng nàng không đủ sức theo kịp ông ta nữa rồi.
Mắt cá chân nàng đau ghê gớm, vai vẫn nhức nhối.
- Tôi sắp ngã mất! - Nàng nấc lên - Tôi ngã mất!
Đúng lúc đó, hai người đi qua cầu thang lớn dẫn xuống sân lâu đài.
- Bà đi xuống đây - Ăngđigiô nói - và hãy nấp vào nói nào kín nhất. Còn tôi
sẽ cố đánh lạc hướng, nhử chúng đi càng xa càng tốt
Angiêlic chạy bán sống bán chết xuống các bậc cầu thang bẳng đá cẩm
thạch. Ánh sáng của một lò sưởi đốt than hồng khiến nàng hoảng sợ lùi lại.
Nàng ngã ngất đi.
Các diễn viên kịch thủ vai Áclơcanh, Côlombin, Pierô vội kéo nàng vào nơi
họ đang trú mưa, và cố che giấu nàng thật kỹ. Trong một lúc lâu lâu, các
mảnh áo hình
quả trám màu xanh, đỏ của họ thấp thoáng trước mắt người thiếu phụ, cho
đến khi nàng ngất hẳn đi.
CHƯƠNG 35
Một làn ánh sáng xanh lá cây êm dịu bao bọc Angiêlic. Nàng vừa mở mắt
ra. Nàng đang nằm giữa vùng quê Môngtơlu, dưới vòm cây xanh bên bờ
sông và mặt trời rọi tia nắng qua màn lá xanh tươi đến tận chỗ nàng.
Nàng bỗng thấy đau nhói và bỏng rát ở đáy dạ dày. Nàng nhớ lại là có
chuyện gì ghê gớm đã xảy ra với mình.
"Lạy Chúa lòng lành! - nàng nghĩ bụng - Đứa con nhỏ trong bụng tôi chết
rồi!"
Con tôi nhất định chết rồi! Làm sao nó có thể sống sót được sau bao nhiêu
nỗi khủng khiếp như vậy. Con đã chết khi tôi nhảy qua cửa số xuống cái
vực thẳm đen ngòm ấy rồi. Hoặc là khi tôi chạy suốt dọc hành lang ở điện
Luvrơ..."
Nỗi kinh hoàng trong khi bị săn đuổi điên loạn ấy đến lúc này vẫn còn làm
chân tay nàng run rẩy. Trái tim nàng, lúc đó bị thắt căng quá sắp tới mức
không còn chịu đựng nổi, nay như vẫn còn đau. Cố huy động mọi sức lực
còn lại, nàng mới nhúc nhích được một bàn tay và đặt nó lên bụng mình.
Một cái gì rung động nhè nhẹ đáp lại khi tay nàng ấn xuống bụng.