"Ôi! Con hãy còn ở đó! Con mình còn sống! Mình có người bạn nhỏ dũng
cảm biết bao!" Nàng nghĩ bụng đầy tự hào và âu yếm.
Angiêlic đang dần dần khôi phục
được các giác quan của mình. Bây giờ nàng nhận ra rằng mình đang nằm
trên một cái giường rộng, có mắc những tấm rèm vải xéc, qua đó một thứ
ánh sáng xanh lá cây giọi vào làm nàng nhớ lại những bờ sông ở quê hương
Môngtơlu của mình.
Vậy là nàng không còn ở tại nhà chị Oóctăngxơ trong phố Địa ngục. Thế là
nàng đang ở đâu? Trí nhớ của nàng vẫn còn lờ mờ. Bỗng nghe thấy tiếng
Gôngtơrăng, anh ruột nàng:
- Không, không bao giờ ta có thể thể hiện thật đúng màu xanh của nước
sông dưới bóng cây lá được.
Lần này, Angiêlic suýt kêu lên. Chắc nàng đã hóa điên, hay chính nàng ốm
nặng?
Nàng đứng lên và kéo các bức rèm ra. Quang cảnh nàng nhìn thấy càng làm
nàng tin chắc rằng mình đã mất trí khôn.
Trước mắt nàng là một nữ thần xinh đẹp, hồng hào, mình trần, tay cầm một
cái rổ mây đầy những chùm nho vàng óng. Một em bé trần truồng như thần
Cupiđông đang nhấm nháp những quả nho một cách rất ngon lành.
Có người di chuyển trong căn phòng: một người cao lớn tóc hung đỏ, có
râu, ăn mặc xuềnh xoàng như một người thợ thủ công, bước lại gần em bé
và bế lên tay, bọc em vào một cái áo vải đen. Lúc này Angiêlic chú ý nhận
ra cái giá vẽ của họa sĩ Van Oxen. Cạnh ông họa sĩ người Hà Lan này có
một công nhân mặc áo
choàng làm việc bằng da, tay cầm hai tấm bảng đựng màu để vẽ tranh.
Người công nhân đầu nghiêng về một bên, đang ngắm bức tranh vẽ dở của
người họa sĩ đã mượn anh giúp việc.
Người công nhân có cái mũi bướng bỉnh và chiếc cằm to bè. Angiêlic nhớ
đến khuôn mặt cha mình. Nàng gọi to lên.
- Anh Gôngtơrăng!
- Phu nhân đã tình rồi! - nữ thần xinh đẹp kêu lên.