Sau một phút im lặng nặng nề, ông già Parix bước mấy bước về phía Canto.
- Chàng trai kia, cậu đã giết chết chó của tôi - Ông ta lên tiếng, vẻ dữ dằn.
- Chúng tấn công gấu của tôi - Canto dũng cảm đáp - Chính bản thân ông đã
cho
biết là chúng rất nguy hiểm và phải xích chúng lại kia mà. Vậy mà ai đã thả
chúng ra? Ông hay bà ta? - Chàng trai nói thêm trong lúc chĩa mũi dao đầm
đìa máu về phía Ambroadin.
Bà công tước cố lấy điệu bộ kinh hoàng của một vị phu nhân quý tộc trước
một cảnh tượng ghê tởm. Tuy tự chủ, sự tấn công của Canto vẫn làm bà ta
bất ngờ. Bà ta nhìn chàng trai với một ánh mắt thù hận khôn nguôi. Nhưng
trấn tĩnh lại nhanh chóng, bà ta ra vẻ dịu dàng, tỉnh táo, có chút ngây thơ
như thể muốn được người ta che chở.
- Nhưng hắn làm sao thế? - Bà ta kêu lên, giọng khiếp hãi - Thằng bé ấy
điên rồi.
- Bà đừng xem tôi là trẻ con nữa - Canto phản đối và chằm chằm nhìn bà ta
với ánh mắt giận dữ - Không hề có trẻ con đối với bà đâu mà chỉ có những
con đực dành cho khoái lạc của bà thôi.... Bà tưởng mình khôn khéo lắm!..
Nhưng tôi sẽ tố cáo những hành vi nhục nhã của bà trước bàn dân thiên hạ...
- Đúng! Hắn điên thật! - Ai đó thốt lên.
Angielic đến đứng cạnh con trai và vội đặt bàn tay lên cánh tay con.
- Canto, con bình tĩnh lại - Nàng hạ thật thấp giọng bảo con - Con bình tĩnh
lại, mẹ van con, bây giờ chưa đến lúc.
Nàng cảm thấy một cách đáng sợ là không một người nào có mặt, chí ít
cũng trong số đàn ông, sẵn sàng nghe những lời tố cáo bà công tước đờ
Môđribua như
vậy. Họ vẫn đang ở giai đoạn bị mê hoặc không điều kiện, mù quáng hay bị
mồi chài. Và quả là lời lẽ của Canto dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội.
- Đúng... cái thằng nhóc đó điên thật!
- Thằng nhãi kia, tao sẽ làm cho lời mày phải trở vào trong cổ họng mày -
Gã thuyền trưởng tàu Phaoet gầm gừ và bước lên một bước.
- Ông cứ đến, tôi chờ ông đây - Canto đáp lại và hươ con dao săn lên - Ông
sẽ chỉ là một con vật bẩn thỉu mà thằng nhãi này sẽ chọt tiết thêm.