những chiếc dùi cui vững chắc, không kể Picxaret và cây giáo, bấy nhiêu
yếu tố có sức kìm hãm lại trong một lúc sự điên cuồng của đám đông sẵn
sàng nổ ra. Vinlơđavray bèn can thiệp.
- Chúng ta chớ nổi nóng - Ông ta vừa nói vừa thận trọng bước lên để đứng
vào giữa vòng người đang siết chặt lại xung quanh Angielic và những người
bảo vệ
nàng - này các bạn, bây giờ đã là cuối hè và tất cả các bạn đều nổi nóng,
nhưng không phải vì vậy mà chém giết nhau vì mấy con vật đâu nhé!
- Hơn nữa, các bạn lại quên tôi là thống đốc Acađi; Tôi không chấp nhận
bất kỳ một cuộc xô sát đổ máu nào trên lãnh thổ tôi có trách nhiệm trông
coi này đâu; một nghìn đồng bảng tiền phạt, nhà tù và thậm chí giá treo cổ,
đó là những điều người gây rối sẽ phải gánh chịu theo pháp luật, nếu tôi báo
về Kêbếch.
- Ông còn có thể báo cáo kia à, ông thống đốc? - Một anh chàng người
Acađi còn khá trẻ, con rể Nicôla Parix lên tiếng phản đối - Ông đã bị mất
tàu và không ít những thứ ông cướp đoạt được; ông không đem tính mạng
ra làm trò đùa vì mấy con vật như ông nói chứ? Một con gấu, đó là con vật
xấu xa nhất trong rừng, nó phá hủy hết mọi thứ bẫy của thợ săn chúng tôi.
Ngay người da đỏ cũng bảo yêu quái ám nó.
- Không phải vì nó là của anh chàng điển trai kia và vì ông muốn lấy lòng
cậu ta mà được đâu nhé... Gã thuyền trưởng tàu đánh cá nói thêm một cách
hài ước.
Hắn ngừng lời trước ánh mắt lạnh như băng của ông hầu tước. Cặp mắt
xanh sáng của ông nhìn hết người này đến người kia, vẻ rất nghiêm nghị.
- Cả hai
anh cẩn thận! Tôi có thể ra tay đấy!
- Đúng thế, ông ấy có thể ra tay đấy - Một trong hai anh em nhà Đơphua tán
thành và bước lên một bước - Tôi xin đảm bảo điều đó. Dẫu sao các ông,
người Brơtanhơ - Anh ta vừa nói vừa giơ một ngón tay vẻ đe dọa chỉ gã
thuyền trưởng và đám thủy thủ con tàu đánh cá thu - Ở đây các ông cũng là
người lạ. Chuyện của chúng tôi với ông thống đốc của mình hay với các
con vật trong rừng chúng tôi ở xứ Acađi này không dính dáng gì tới các