Angiêlic thấy buồng mụ sạch sẽ và tỏa mùi hương dễ chịu: giường nằm rất
thoải mái, lại có một lớp rơm dày trải lên mặt sàn, giữ ẩm trong những ngày
lạnh lẽo đầu mùa đông. Bà Coócđơ đem vào một cái nôi nhỏ cho bé
Phơlôrimông, cùng với một đống củi to và một cái nồi xúp nóng.
Sau khi Đêgrê và Gôngtơrăng ra về, Angiêlilc bận bịu với đứa con, cho nó
ăn, đòi chị Bácbơ và mấy anh chị họ. Để dỗ con, nàng hát ru bài "Cái cối
xay xanh" mà nó ưa thích. Nàng hầu như quên mất vết thương đau. Mặc dù
đã quen được hầu hạ, thời thơ ấu vất vả nay giúp cho nàng đủ nghị lực, nên
nàng đã không cảm thấy hoang mang vì đã mất đi người đầy tớ cuối cùng.
Giờ đây, khi đứa bé đã ngủ say và nàng đã ngả lưng xuống đống chăn đệm
thô cứng nhưng sạch sẽ. Nghe thấy người đi tuần đêm đi qua dưới cửa sổ và
rao:
"Mười giờ! Cổng thành đã đóng! Lương dân khu Tămplơ, xin hãy ngủ
yên!" nàng được hưởng những giây phút dễ chịu và thư thái.
Cổng thành đã đóng chặt. Bên ngoài thành cả vùng đô thành rộng lớn đang
bước vào những rùng rợn lúc đêm khuya, với những quán rượu ồn ào,
những tên trộm cắp đi săn mồi, với bọn giết người, cướp nhà. Riêng đám
dân cưa nhỏ ở khu Tămlơ được ngủ bình yên dưới bóng những công sự đồ
sộ của pháo đài.
Mưa rơi, Angiêlic ngủ thiếp đi trong yên tĩnh.
CHƯƠNG 39
Nàng đã đăng ký tại tòa án dưới cái tên bà Mactanh. Không ai hỏi gì thêm.
Trong những ngày tiếp theo, nàng có cảm giác mới mẻ nhưng dễ chịu: mình
là một người mẹ trẻ trong đám bình dân, hòa vào bà con hàng xóm, và
chẳng có mối lo nghĩ nào khác, ngoài việc chăm sóc đứa con. Nàng ăn tại
nhà, cùng với bà Coócđô, đứa con trai mười lăm tuổi cua rbà làm thợ phụ
ngoài thành phố, và một ông lão đi buôn phá sản vì trốn tránh các chủ nợ
mà đến náu mình ở khu này.
Bé Phơlôrimông không ngừng được mọi người khen ngợi, khiến Angiêlic
rất đỗi tự hào. Mỗi khi thấy lóe ra chút tia nắng mặt trời, nàng lại dắt con đi
bộ dạo chơi qua chợ và các bà bán hàng thường trầm trồ khen con nàng