tu, trẻ mồ côi vì chiến tranh, cựu binh sĩ không có tiền trợ cấp đến dâng
đơn...
Hai người bỗng ngừng nói vì có một tiếng động khác thường, nghe như
tiếng rên cua rmột con vật, vọng vào từ cầu thang. Bà Xcarông ra mở cửa,
rồi lùi vào và vội vã đóng cửa lại:
- Lạy Chúa! Có một con quỷ dữ ở đầu cầu thang!
- Bà nói gì vậy?
- Dù sao, thì đó cũng là một người đàn ông da đen xì như cột nhà cháy.
Angiêlic kêu lên
một tiếng và nhảy vội ra cửa, gọi:
- Cuaxi-Ba!
- Vâng, tôi đây, thưa phu nhân! - Cuaxi-Ba trả lời.
Anh ta đứng sừng sững như một bóng ma trên đầu cầu thang tối với những
mảnh áo quần rách bươm không còn hình thù gì nữa, chằng díu bằng những
dây rợ. Trông thấy bé Phơlôrimông, anh ta phá lên cười thích thú, rồi nhảy
xổ đến gần đứa trẻ và bắt đầu biểu diễn một điệu nhảy múa quay cuồng dữ
dội.
Angiêlic lấy hai tay ôm đầu và suy nghĩ mông lung. Lúc nào nhỉ... Cuaxi-
Ba đã biến mất đúng là khi nào nhỉ? Nàng không nhớ ra được. Mọi cái đều
lẫn lộn trong đầu nàng. Cuối cùng nàng mới nhớ ra: anh ta đã đi theo nàng
đến điện Luvrơ buổi sáng cái ngày khùng khiếp đó, ngày mà nàng đã yết
kiến Đức vua và suýt chết vì tay Hoàng thân Oóclêăng. Từ lúc đó trở đi,
nàng phải thừa nhận là đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Cuaxi-Ba!
Nàng ném thêm củi vào bếp lửa để cho anh ta hong khô bộ quần áo rách
bươm, ướt đẫm nước mưa, và lục hết các thức ăn đang có ra mời anh ta ăn.
Anh ta kể lại chuyện mình.
Ngồi trong tòa cung điện mênh mông, nơi ở của Đức vua nước Pháp,
Cuaxi-Ba đã chờ phu nhưn.. . rất lâu. Lâu không biết thế nào mà nói!
Những cô hầu gái qua lại
cứ nhạo cười anh ta. Rồi thì, đêm đến. Rồi thì, anh bị choảng bằng gậy tới
tấp. Rồi thì, khi tỉnh dậy anh thấy mình đang ở dưới nước, vàng ở dưới
nước chảy trong hào trước cửa cung điện lứon. Anh ta đã bơi, bơi mãi mới