Angiêlic tự nhủ rằng anh da đen nói đúng. Thật ra đem bán anh ta, đối với
nàng là việc làm gớm ghiếc. Nhưng, phải chăng đó là cách tốt nhất để tìm
chỗ nương thân cho con người mông muội, đáng thương lạc lõng giữa một
thế giới văn minh hỗn độn như thế này?
- Ngày mai, anh trở lại đây. - Nàng nói - Tôi sẽ nghĩ cách.
Và hãy cẩn thận để khỏi rơi vào đám lính vác cung đi tuần.
Nàng đưa cho anh ta tấm chăn rồi đứng nhìn theo cái bóng cao lênh khênh,
lắc lư xa dần và biến mất trong mưa. Anh ta vừa đi khỏi, nàng quyết định đi
hỏi ý kiến anh ruột. Nhưng linh mục Xăngxê đi vắng.
Angiêlic quay về, đang phân vân lo nghĩ thì thấy một cậu thiếu niên, nách
cắp chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm, đi qua vượt mình.
- Giôvani!
Nàng kéo câu bé nhạc sĩ đến dưới mái một phòng tu kín của ngôi nhà thờ
cổ, hỏi tình hình cậu ta ra sao.
Cậu nói:
- Cháu chưa được nhận vào dàn nhạc của ngài nhạc sư Luyli. Nhưng công
nương Môngpăngxiê khi rời đến Xanh-Fagô đã chuyển cháu sang dinh phu
nhân Xoaxông, vừa mới được phong làm người cai quản nội thất của Hoàng
hậu. Như vậy cháu đang có những mối liên hệ tối ưu. - Cậu kết luận đầy vẻ
quan trọng.
Rồi cậu đưa mắt ngượng ngập nhìn bộ quần áo xoàng xĩnh của chủ cũ và
rụt rè hỏi:
- Thưa phu nhân, cho phép cháu hỏi công việc của bà tiến bộ ra sao? Bao
giờ chúng ta sẽ được gặp ngài Bá tước ạ?
- Sẽ sớm thôi, chắc chỉ ít ngày nữa. - Angiêlic đáp, đầu óc để đâu, rồi nói
tiếp. - À, Giôvani này, cô đã quyết định bán Cuaxi-ba đi. Cô nhớ là bà
Xoaxông
muốn tậu anh ta. Nhưng cô không thể rời khu Tămplơ này, càng không thể
đến điện Tuylơri. Cháu có thể giúp cô trong việc này không?
- Cháu lúc nào cũng sẵn sàng hầu hạ bà. - Chú bé nhạc sĩ trả lời sốt sắng.
Chắc cậu ta đã làm việc khẩn trương: chỉ không đầy hai giờ sau, đã có tiếng
gõ cửa phòng Angiêlic. Nàng ra mở cửa, thấy một mụ to béo, vẻ kênh kiệu,