vào được một cái bãi, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại lần này, anh ta rất sung sướng
vì tưởng rằng đã được trở về quê hương mình ở châu Phi: có ba người Morơ
đang cúi xuống bên anh.
- Anh có chắc chắn mình không ngủ mơ đấy chứ?
Người Morơ ở Paris, thật hết sức hiếm.
Hỏi lại mãi, nàng mới dần dần vỡ lẽ ra là anh ta được những người da đen
cứu giúp, những người châu Phi này được đưa đến làm trò ở hội chợ Xanh-
Giécmanh, hoặc làm người canh giữ bọn gấu đã thuần hóa. Nhưng Cuaxi-
Ba không thấy có gì hấp dẫn để ở lại với mấy người da đen kia, anh lại vốn
tính sợ gấu.
Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào. Ra cửa sổ, nàng thấy một đám đông tụ tập
trước ngôi nhà. Một người đàn ông vận quần áo đen dáng dấp đường hoàng,
đang cãi lý với bà góa Coócđô. Angiêlic vội hé cánh cửa để lắng nghe.
Bà góa Coócđô gọi nàng thật to:
- Hình như có một người đàn ông da thật đen ở trên chỗ bà phải không ạ?
Angiêlic vội chạy xuống cầu thang.
- Đúng đấy!
Thưa bà Coócđô. Anh ta là một người Morơ, một người đầy tớ cũ. Anh ta là
một người rất tốt.
Người khách có vẻ đáng kính liền tự giới thiệu là thẩm phán quan ở khu
vực Tămplơ được giao trách nhiệm xét xử các vụ án nhỏ, vừa và lớn theo
sự ủy quyền của ngài Đại tu viện trưởng, trong khắp khu vực Tămplơ này.
Ông thẩm phán nói là một người Morơ không được quyền ở lại trong khu
này. Sau một hồi tranh luận, Angiêlic phải hứa la Cuaxi-ba sẽ rời khu thành
cấm này trước khi trời tối. Nàng lên gác vẻ buồn bã:
- Tôi phải làm gì cho anh đây, Cuaxi-ba tội nghiệp? Anh bị họ phản đối
nhao nhao. Mà bản thân tôi thì cũng chẳng còn tiền...
- Đem bán tôi đi, thưa phu nhưn.
Thấy nàng tròn xoe mắt, anh nói thêm.
- Bá tước đã mua tôi với giá đắt, mà khi ấy tôi còn rất bé. Bây giờ tôi ít nhất
cũng đáng giá một nghìn đồng livrơ. Như vậy, bán tôi đi bà sẽ có nhiều tiền
để cứu ông chủ ra khỏi nhà tù.