chàng người Morơ của bà không, bạn thân mến? Lần đầu tôi thấy thì anh ta
trông có vẻ điển trai hơn, mà da cũng đen hơn!
- Bởi vì hiện nay anh ấy rét và đói! - Angiêlic vội nói.
Bà công tước xinh đẹp uốn cong đôi môi, vẻ khinh khỉnh. Cuaxi-Ba đứng
bật dậy nhanh nhẹn như một con
mèo:
- Tôi vẫn khỏe kia mà! Hãy nhìn xem!
Anh xé rách bộ chế phục tàng tàng, để lộ ra bộ ngực nở, có nhiều vệt xăm
mình kỳ lạ nổi rõ. Anh vươn thẳng đôi vai, lên gân rồi giơ cánh tay lên,
căng các cơ bắp như một đô vật biểu diễn ở chợ phiên. Những luồng sáng
lướt trên làn da óng ánh như kim khí. Đứng thẳng và im như pho tượng, ạnh
đột nhiên trông có vẻ cao lớn hơn trước. Cuối cùng, một nụ cười mỉm vừa
kiêu hãnh vừa dịu dàng hiện ra trên đôi môi dầy của anh.
Chưa bao giờ Angiêlic nhìn thây Cuaxi-Ba đẹp và cũng... đáng sợ như vậy.
Với đôi môi bé nhỏ, bà Ôlanhpia Xoaxông có vẻ hoàn toàn bị chinh phục.
Đôi mắt đen của bà sáng lên như một ánh lửa khác thường. Bộ ngực xinh
đẹp phập phồng và cái miệng háu ăn của bà ta bộc lộ sự thèm muốn trơ trẽn
đến mức ngay cả cô hầu phòng của bà cũng ngượng nghịu cúi đầu, còn
Angiêlic chỉ muốn bỏ đi ngay và đóng sập cánh cửa sau lưng mình.
Cuối cùng bà công tước có vẻ trấn tĩnh lại, và mở quạt giấy phe phẩy như
một cái máy:
- Bao nhiêu.. phu nhân đặt giá anh ta bao nhiêu?
- Hai nghìn năm trăm đồng livrơ
Bà Ôlanhpia giật mình.
- Bà điên đấy ư?
- Giá đúng hai nghìn năm trăm livrơ. Nếu không, tôi xin giữ lại không bán
nữa. - Angiêlic lạnh lùng tuyên bố.
Bà công
tước đưa ngón tay ra xoa xoa làn da săn và mềm mại trên cánh tay nhẵn mịn
của Cuaxi-Ba. Bà ta run run thích thú. Trở nên táo tợn hơn, bà ta sờ vào
những vết xăm hình ở ngực anh và bật cười.