Việc bán Cuaxi-Ba đã tạm thời làm Angiêlic sao nhãng những mối lo lắng
trực tiếp về chồng nàng. Giờ đây, số phận của chồng nàng không chỉ còn
phụ thuộc vào những cố gắng của riêng nàng nữa; nàng rơi vào một thứ chủ
nghĩa định mệnh, điều này không phải không có liên quan đến hoàn cảnh
đặc biệt của nàng. Tuy vậy, cái thai trong bụng vẫn tiếp tục lớn lên bình
thường, mặc dù có lúc nàng đã lo sợ có thể có sự cố nào chăng.
Một buổi sáng, nàng cùng với bé Phơlôrimông đi dạo chơi gần tòa tháp
chính của pháo đài. Về gần tới nhà thì nghe có tiếng la ó; nàng thấy anh con
trai của bà
chủ trọ chạy bán sống bán chết về nhà, tay ôm đầu để tránh những hòn sỏi
mà một lũ trẻ con đuổi theo ném như mưa, vừa la hét:
- Coócđô! Coócđôcu! Choảng đi! Kéo lưỡi ra! Quấn thừng vào cổ!
Không tìm cách quay lại chống cự, cậu thiếu niên lao vút vào trong nhà.
Lát sau, vào giờ ăn trưa, Angiêlic thấy cậu ta ở trong bếp, bình thản ngồi ăn
phần đậu và mỡ rán của mình. Con trai bà góa Coócđô quãng mười lăm
tuổi, vạm vỡ và ít nói, cái trán thâp chứng tỏ cậu ta không được thông minh
lắm. Cậu hay giúp mẹ và những người ở trọ. Ngày chủ nhật, trò giải trí duy
nhất của cậu hình như là chỉ có một cách là nô đùa với bé Phơlôrimông, mà
cậu ta răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh.
- Sáng nay có chuyện gì thế, cháu Coócđô tội nghiệp? - Angiêlic hỏi. - Tại
sao cháu không nện cho lũ nhóc ném đá vào cháu một trận?
Cậu thiếu niên nhún vai, và mẹ cậu giải thích.
- Ồ, cháu nó quen rồi! Nó bị ném đá ngay từ hồi còn bé tí. Nó cũng chẳng
cần. Điều quan trọng là nó cần phải thành thạo nghề này. Sau này nó nhất
định được vị nể vì tôi tin chắc điều đó.
Angiêlic tròn xoe mắt nhìn hai mẹ con bà ta.
- Vậy bà không biết gì thật ư? Được, cũng chẳng cần giấu giếm làm gì,
đúng là thằng bé nhà tôi cùng làm với ngài
Ôbanh.
Thấy Angiêlic vẫn ngơ ngác, bà ta nói rõ:
- Ngài Ôbanh - đao phủ ấy mà. Bà biết không?