đường, hoặc dành cho những kẻ bị treo cổ tại quảng trường Grevơ, bọn
"làm mồi cho giá treo cổ" chỉ đáng làm trò giải trí cho dân chúng. Cái đó
không thể liên quan gì đến ông Perắc, người thừa kế dòng
họ lâu đời các bá tước ở Tuludơ.
Từ hôm đó trở đi, Angiêlic bớt lai vãng ở bếp nhà bà Coócđô. Nàng kết bạn
thân thiết hơn với bà góa trẻ Frăngxoa Xcarông, thỉnh thoảng mời bà này
sang chơi phòng mình. Bà ta vẫn nuôi hy vọng một ngày kia Đức vua sẽ
đọc những bản tình nguyện của mình.
Thỉnh thoảng có những người cao sang đến thăm bà Xcarông, họ biết bà ta
từ thời nhà văn châm biếm Xcarông đang được suy tôn một kiểu câu lạc bộ
những phu nhân đài các chuộng thơ văn.
Hôm đó, khi lần thứ hai bước vào phòng khách nhỏ của các vị tu sĩ dòng
Tên, Angiêlic hy vọng gặp anh ruột nàng (ông đã cho người gọi nàng đến)
và Đêgrê, người luật sư mà đã khá lâu nàng chưa gặp. Nhưng nàng chỉ thấy
có một người ở đó, một người đàn ông thấp bé, đứng tuổi, mặc quần áo đen,
đeo bộ tóc giả bằng lông ngựa. Ông ta đứng dậy và chào một cách vụng về
theo lối cổ, và tự giới thiệu là thư ký ở tòa án, nay được ngài luật sư Đêgrê
thuê để theo dõi vụ án của ngài Perắc.
Angiêlic thở dài nhẹ nhõm:
- Cuối cùng đã có phiên tòa!
Con người thấp bé lừ mắt nhìn bà khách, vì thấy bà này không có chút hiểu
biết nhỏ gì về thủ tục tư pháp cả.
Angiêlic hơi ngỡ ngàng:
- Tôi tưởng rằng việc mở phiên tòa đã được quyết định?
- Từ từ, từ từ chứ, thưa phu nhân xinh đẹp. Tôi chỉ nói rằng tôi đang
nghiên cứu hồ sơ của vụ này và...
Ông luật sư và linh mục bước vào đã cắt ngang lời người thư ký.
- Thưa ông Clôpốt, lưỡi ông quá dài đấy, ông đã làm cho phu nhân phiền
lòng. - Luật sư Đêgrê nói.
Angiêlic hỏi Đêgrê:
- Việc mở phiên tòa đã được quyết đinh rồi ư?
- Rồi.