Thiếu phụ nhìn thẳng vào khuôn mặt anh trai và người luật sư, thấy hai ông
này có vẻ hơi dè dặt. Cuối cùng, linh mục Raymông nói:
- Chúng tôi đã không thành công trong cố gắng đòi chồng cô được đưa ra
xét xử trước một tòa án tôn giáo.
- Nhưng... lời buộc tội đã quy vào tội phù thủy kia mà!
- Chúng tôi đã đưa ra đủ mọi lý lẽ và sử dụng mọi ảnh hưởng chúng tôi có,
cô hãy tin lời tôi. Nhưng, quả thật là, ngài Madaranh càng gần đất xa trời
bao nhiêu, thì Đức vua lại càng khăng khăng bây nhiêu trong việc đòi nắm
lấy toàn bộ các công việc của vương quôc này, kể cả những vấn đề tôn giáo.
Bây giờ cả đến việc phong chức giám mục cũng phụ thuộc Đức vua chứ
không thuộc thẩm quyền Nhà thờ nữa. Dù sao, tất cả cái gì chúng tôi đã làm
được, là khởi động được việc lập phiên tòa thông thường xét xử vụ này.
- Quyết định này tốt hơn là để rơi vào sự lãng quên phải không? - Angiêlic
hỏi, và nhìn Đêgrê, mong nhận được lời khuyến khích.
Nhưng Đêgrê vẫn lạnh như
đá:
- Biết rõ số phận mình một cách dứt khoát, bao giờ cũng tốt hơn là cứ phân
vân lo sợ trong nhiều năm. - Ông nói.
- Chúng ta không nên bàn luận mãi một cách vô ích về thất bại vừa rồi. -
Cha Raymông nói - Vấn đề đặt ra bây giờ là biết cách làm thế nào để tác
động đến việc điều khiển vụ án. Đức vua sẽ tự mình chỉ định các thẩm phán
được tuyên thệ. Chúng ta có nhiệm vụ làm cho Ngài hiểu rõ rằng cương vị
của ngài đòi hỏi ngài hành động một cách vô tư và theo công lý. Thật là một
nhiệm vụ tế nhị khi phải soi sáng lương tâm của một ông Vua!
Dừng lại một chút rồi linh mục Xăngxê thở dài:
- Thật ra, chỉ một vị thánh mới có thể dẹp bớt sự kiêu hãnh của Đức vua
được mà thôi. Ngay người cận thần được tin yêu nhất của Ngài cũng không
thật sự hiểu rõ tâm hồn của con người trẻ tuổi đó, một người có dáng dấp
bên ngoài dè dặt, nhưng lại nuôi dưỡng một tham vọng về quyền lực...
Linh mục dừng lại, có lẽ vì cho rằng nói lên những quan điểm như vậy
không phải là không nguy hiểm. Ông nói tiếp: