năng phản đối sức ép của Nhà vua. Họ đã dứt khoát chỉ chọn toàn những
người "chín chắn".
- Ông đã biết tên những thẩm phán đã được bổ nhiệm chưa?
- Ông Xêghiê, chánh nhất tối cao Pháp viện, sẽ đích thân điều khiển việc
thẩm vấn bị cáo, nhằm mục đích làm cho vụ án thêm lừng lẫy để làm
gương.
- Ông chánh nhất Xêghiê ư? Thế thì vượt quá điều tôi dám hy vọng.
- Không nên quá phấn khởi. - người luật sư nói. - Để có được địa vị hiển
hách ấy, ông chánh nhất Xêghiê phải trả giá về phương diện độc lập tinh
thần. Tôi cũng nghe nói là ông ấy đã có một buổi gặp người tù nhân của
mình và cuộc thẩm
vấn đã diễn ra đầy sóng gió. Ông Bá tước từ chối không tuyên thệ khai sự
thật, vì ông nói rằng: tối cao Pháp viện của Hoàng gia theo quan điểm của
ông, không có thẩm quyền xét xử một thành viên của Hội đồng tỉnh Tuludơ,
bởi vì chỉ có Hội đồng Tư pháp tối cao của Nghị viện Paris mới là tòa án
duy nhất có thẩm quyền xét xử một thành viên của Hội đồng cấp tỉnh như
Bá tước Perắc.
- Và kết quả của lời phản đối ấy ra sao? - Người thiếu phụ lo lắng hỏi.
- Tôi nghĩ Đức vua đã quyết định là bất chấp tục lệ đó, và ông nhà chắc
chắn vẫn bị xét xử như đã được quyết định.
- Và ai sẽ đứng ra buộc tội ở phiên tòa?
- Sẽ có hai người buộc tội. Thứ nhất, là ông Đờni Talông, chưởng lý của
Nhà vua; thứ hai là ông anh rể bà, ông biện lý Phalô Xăngxê có chân trong
danh sách thẩm phán được chỉ định. Lúc đầu ông này xin rút lui, viện cớ có
quan hệ họ hàng với bà, nhưng sau chắc đã được thuyết phục là nên nhận.
Bởi vì trong hành lang tối cao Pháp viện, người ta xì xào: ông biện lý này
quả đã tỏ ra "sắc sảo" khi phải lựa chọn giữa những ràng buộc gia đình và
lòng trung thành với Đức vua là người mà ông ta chịu ơn mọi bề.
Angiêlic nhăn mặt, nhưng rồi tự kiềm chế. Đêgrê nói tiếp:
- Trong danh sách thẩm phán còn có ông Maxênô, thành viên của hội đồng
tỉnh Tuludơ, cũng được Đức