phù thủy. Đây là một thắng lợi giành được nhờ sử dụng thủ tục tố tụng rắc
rối. Mặc dù các nhà tư pháp tay sai cao ngạo ấy đến một lòng tha thiết làm
vừa lòng Đức vua, họ vẫn bị vướng đối với những nguyên tắc chỉ đạo của
họ. Nên họ đã buộc lòng phải chấp nhận một người bào chữa. Tuy nhiên,
thưa bà, tôi muốn nói rõ là bà vẫn còn thì giờ để chọn một luật sư khác nổi
tiếng hơn để giao phó vụ kiện của ông nhà.
Angiêlic nhìn qua cửa sổ. Ở chân tường của ngôi nhà, con chó Xoócbon
đang đi quanh quẩn theo những vòng tròn để đợi
chủ. Nàng đưa mắt nhìn sang vị luật sư trẻ đang giữ một vẻ nghiêm trang,
đạo mạo:
- Quả thật tôi không tưởng tượng được có ai đủ khả năng hơn ông để nhờ
cậy trong vụ án này. - Nàng nói - Thật tình, tôi vẫn nhớ lời ông anh rể Phalô
giới thiệu ông với tôi: "Ông này là một trong những người thành thạo nhất
về nghiệp vụ này hơn nữa sẽ không làm cho cô tốn phí nhiều".
- Cảm ơn bà đã nghĩ tốt vê tôi. - Đêgrê nói và không che giấu vẻ hài lòng.
Bỗng nàng quay lại, mắt sáng lên:
- Nêu tôi không nhầm, ông có thể hàng ngày gặp nhà tôi. Liệu ông có thể
cho tôi đi cùng không?
Nhưng Đêgrê khuyên nàng đừng tìm cách vi phạm những nghiêm lệnh về
sự cách ly hoàn toàn áp dụng đối với tù nhân ngục Baxtiơ, bản thân ông
cũng còn chưa chắc chắn sẽ được phép vào thăm bá tước, nhưng ông ta
quyết tâm đấu tranh đòi bằng được quyền đó qua sự trung gian của Hội
đồng luật sư. Bây giờ, hành động nhanh chóng là vấn đề cốt tử, bởi vì việc
bổ nhiệm ông đã giành được với tòa án Hoàng gia chỉ là do khôn khéo có
đủ lý do để dự kiến là hồ sơ dùng để buộc tội sẽ chỉ được chuyển sang cho
ông rất sát ngày mở phiên tòa, và có lẽ cũng chỉ chuyển môt phần thôi...
Tối hôm sau, người luật sư đem đến
cho Angiêlic hai tin tức khác thường: một số tài liệu của hồ sơ đã được
chuyển cho ông ta xem; và luật sư đã xin được phép vào gặp bị cáo. Nghe
tin ấy, Angiêlic lao tới Đêgrê, choàng tay vào cổ Đêgrê và hôn ông nồng
nhiệt. Nhưng ngay sau đó, nàng đỏ mặt lùi lại, và vừa chùi mấy giọt nước
mắt vừa lúng túng xin lỗi: