- Thôi không sao. Tôi đồng ý mua. Thật đúng là điên rồ, nhưng tôi đã thấy
mình không có anh ta là không xong. Chị Béctiơ, ra bảo anh Giaxanhtơ
đem ví tiền lại cho ta.
Anh đầy tớ thoáng một cái đã bước vào, mang theo một cái túi da khâu rất
đẹp. Trong khi anh ta đếm đủ số tiền, thì chị hầu gái, theo lệnh chủ, đến bảo
Cuaxi-Ba đi theo mình.
- Tạm biệt, phu nhưn, xin tạm biệt! - Anh người Morơ đến chào Angiêlic -
Còn câu bé Phơlôrimông, xin bà bảo em...
- Được rồi. Anh về đi. - Angiêlic nói khô khan.
Nhưng bắt gặp đôi mắt buồn bã của nô lệ nhìn mình trước khi rời căn
phòng, nàng thấy nhói ở tim như bị dao đâm.
Nàng bối rối kiểm soát lại số tiền rồi cho vào túi tiền của mình. Bây giờ
nàng chỉ muốn làm vội vã có mỗi một việc: rời khỏi chỗ này.
- Ôi, bà bạn thân yêu, tất cả câu chuyện đó thật đau lòng, tôi hiểu - Bà công
tước Xoaxông thở dài, vừa quạt vừa nói, vẻ rất hài lòng. - Dù sao, đừng nên
quá phiền muộn, bánh xe thế sự luôn luôn quay mà. Người ta bị đưa vào
ngục Baxtiơ, vâng, nhưng người ta cũng có thể ra được. Phu nhân hẳn cũng
biết tin ông Pêghilanh
Lôdăng đã được Đức vua lại tin dùng rồi chứ?
- Ông Pêghilanh ư? - Angiêlic kêu lên, bỗng nhiên mừng rỡ khi đwocj nghe
cái tên quen thân và cái tin lành đó. - Ôi, tôi vui mừng quá! Sao lại có
chuyện ấy được?
- Đức vua vốn ưa thích trò bông đùa xấc xược của nhà quý tộc táo bạo đó.
Nên ngài đã tìm dịp thuận tiện đầu tiên để lại gia ân cho ông ấy... Có người
nói ông Lôdăng đã vì phu nhân mà so gươm với Đức ông Oóclêăng...
Angiêlic run người khi nhớ lại câu chuyện hãi hùng đó. Nàng một lần nữa
van xin phu nhân Xoaxông hãy hết sức kín đáo, không để lộ nơi nàng ẩn
náu. Bà công tước hứa làm đúng như nàng yêu cầu, và hôn nàng trước khi
chia tay.
CHƯƠNG 40