cách thô bạo mặc dù ở nơi khí hậu khắc nghiệt này không? Phải chăng yêu,
quả vậy, là đem rải ra dưới chân người mình yêu tất cả của cải trên trái đất
và không bao giờ ngừng gắn bó trí tuệ và con tim của mình vào sự nghiệp
mê say đó? Phải không nào, đấy là tất cả những dấu hiệu của một bầu
không khí say mê và
yêu thương mà không một ai có thể thờ ơ được - ngay cả ông cũng thế.
Phải, ngay cả ông...
Ông ta chỉ ngón tay lên ngực Cáclông và gõ gõ.
- Ông chỉ phóng đại - người quản lý nhắc lại - Và ông làm tôi đau...
Nhưng đờ Vinlơđavray, thống đốc xứ Acađi đang cao hứng.
- Nào, ông đừng có mà nói với tôi là ông không nhạy cảm nữa phải không
nào? Mặc dù cải vỏ tồi tàn của một công chức Nhà vua ông đừng hòng làm
cho tôi tin là dưới cái lớp da thịt nhợt nhạt của ông lại không có một con
tim đang đập, không có giới tính của người đàn ông đang rung động.
Cáclông đẩy ông ta ra, hết sức tự ái.
- Thưa ngài thống đốc, tôi đã quen với cái thói cư xử thiếu lịch sự của ngài,
nhưng lần này thì ngài đã đi quá xa rồi đấy. Ngày hãy để im cho tôi nói rõ
với ngài một lần là tôi chẳng hiểu gì về bài diễn văn lâm ly thống thiết của
ngài sất. Trời thì rét mướt, đêm đã đến rồi, chúng ta đang đi tàu đến
Kêbếch, ở đấy bao chuyện rắc rối sầu não đang chờ đón chúng ta, thế mà
bỗng nhiên ngài tuyên bố là ngài đang đắm mình trong một bầu không khí
của tình yêu!... Tình yêu cái gì cơ chứ, tôi xin hỏi ngài.
- Nhưng tại sao lại TÌNH YÊU CÁI GÌ? - Hầu tước dẫm chân - Ít ra thì ông
cũng có thể hỏi tình yêu của AI chứ?... Thế thì, hãy nhìn xem, đồ mắt mù!...
Hãy nhìn
xem ông thấy cái gì đang tiến đến gần chúng ta kia kìa...
Bằng bộ điệu phường tuồng và đắc thắng, ông ta đưa tay về hướng một
đoàn người vừa xuất hiện từ tháp lầu phía sau. Nhìn sấp bóng những con
người ấy trên mũ cắm chùm lông chim, in nổi bóng đen trên nền vàng óng
của vòm trời, không tách bạch rõ người này với người khác, nhưng người ta
cũng có thể đoán thấy trong số đó có một người đàn bà.