vững trên mặt đất. Không dễ gì làm cho nó sợ hãi được đâu. Bà đừng bận
tâm nữa về những gì đã xảy ra và về những gì sẽ xảy tới..
- Tôi đau bụng quá - Angiêlic nói và đặt tay lên tấm áo che ngực - Chỉ cần
nhắc lại tiếng kêu khủng khiếp của nó là tôi đã phát ốm lên rồi. Tôi xin thú
thật, lân này thì tôi sợ quá. Tôi hơi mê tín... Tôi nói dối khi tôi bảo là nó
chẳng thể nào làm cho tôi sợ được... Ma quái hay yêu tinh, lũ quỷ sứ đều
làm tôi sợ...
- Nhưng mà bà đã biết cách lừa nó.
- Có phải ngài cũng là nhà bác học về môn khoa học chiêm tinh không, thưa
hầu tước?
- Tôi là bác học về hầu hết mọi thứ
- Vinlơđavray thú thật một cách vui vẻ và khiêm nhường.
- Và ông nghĩ rằng chúng ta chưa hoàn toàn xong xuôi đối với nó, cái bà
công tước ấy, phải không? Bà ta bám chặt vào đất bằng nhiều nhánh khác
nhau. Ở Kêbếch, người ta sẽ đòi nó, người ta sẽ tìm hiểu xem bây giờ nó đã
ra sao.
- Im lặng, tôi bảo bà mà.
- Các cô gái nhà vua sẽ nói ra.
- Chúng nó sợ quá. Tôi sẽ bảo cho chúng biết là chúng đã làm việc cho một
đối tượng sắp được đưa ra tòa và người ta có thể đem chúng quẳng lên giàn
thiêu. Những con bé đáng thương! Tôi tin rằng cho đến lúc chết, mấy cô
này sẽ sợ hết hồn nếu thấy bà ta hiện lên trước mắt!
Angiêlic nghĩ về vụ ám sát ông Varănggiơ. Trong vụ này cũng vậy, phải im
lặng! Một nhóm đồng mưu câm lặng giữa những kẻ đồng mưu khác cũng
đang phải giữ mồm giữ miệng về một chuyện khác. Tất cả những con tàu
kia cuối cùng là đang chở một lũ người đồng mưu gắn bó với nhau bằng
tình cảm và rơi vào giữa một mạng lưới đầy rẫy mưu mô chằng chịt mà họ
chỉ có thể thoát ra được nhờ sức mạnh tâm hồn và sự tập hợp ngẫu nhiên.
Bây giờ thì họ trở thành một khối khi nói đến chuyên đổ bộ lên Kêbếch và
họ mang trong các nếp gấp áo khoác của họ mùi hôi của những điều bí mật
không thể nói về xứ Acađi.
- Ông tin là nó chết rồi ư? - Angiêlic nhắc lại bằng giọng nói thì thầm.