- ... Vậy! Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cứ
việc đổ bộ lên đất liền. Sự hiện diện của các ngài bên cạnh tôi càng khẳng
định với những người dân lương thiện này về ý chí hòa bình của tôi.
- Ôi! Bây giờ ngài đã để lộ mưu kế của ngài - Cáclông nói - Bằng cách đẩy
các con tin của ngài đi lên phía trước.
- Thưa ông, ông lên con tàu của tôi đâu phải bằng tước vị như vậy. Xin ông
nhớ cho! Ông chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài điều này, nếu không
thì ông sẽ mắc cạn suốt cả mùa đông ở một nơi sơn cùng thủy tận nào đó
trên sông Xanh - Lôrăng, bị người Anh đe dọa hoặc là bị bỏ rơi giữa những
người mọi trên bờ biển miền Đông.
- Hãy còn khả năng cuối cùng, ông thích lên con tàu đang bò lê bò càng
theo lằn tàu chúng tôi và luôn luôn có nguy cơ bị chìm nghỉm?...
Mọi người ngoảnh nhìn lại phía sau tàu. Sương mù đã che khuất đường
chân trời và họ chẳng còn trông thấy gì nữa hết.
- ... Chúng ta sẽ quan tâm đến việc đó sau - Perắc nói - Bây giờ thì trước hết
là Taduxắc.
Vinlơđavray ra hiệu đồng tình với Angiêlic và với đám trẻ con và con gái
đang xúm xít quanh nàng.
- Tôi sẽ trở lại tìm bà - Ông ta nói riêng với nàng - Chỉ trong chốc lát, để
giải quyết vài ba vấn đề nhỏ nhặt thôi mà.
- Con muốn đi xem Hài đồng của Chúa
Giê su - Ônôrin lên tiếng vòi vĩnh.
- Con sẽ được xem, mẹ đã hứa với con rồi mà.
Từ trên tàu người ta trông thấy chiếc xuồng đi ra, được hai chiếc ca nô lớn
hộ tống, chở đầy người có mang vũ khí. Nhưng ngoài sự đề phòng đó,
người ta cảm thấy ở bên này cũng như bên kia, không có vẻ gì là hiếu
chiến.
Mặc dù vậy, người ta vẫn cứ phải thủ thế. Sương mù che khuất phần nào
những hoạt động ở phía xa.
- Một cái chuông - có tiếng nói của một cô gái nhà vua - Chuông đang gọi
đến nhà thờ xem lễ.
- Không phải, đấy là tiếng mõ.