Nghe không rõ những tiếng chuông trong như tiếng bạc đó vang lên từ gác
chuông nhà thờ bay tới từng hồi và mang lại cho những người tha phương
này một cảm giác thân quen. Một ngôi làng của Pháp...
- Miễn là...
- Con có được xem chúa Hài đồng của Taduxắc không hả mẹ? - Ônôrin
khẩn khoản van nài.
- Được con sẽ được xem.
Mọi vật đều yên tĩnh. Dần dần sự căng thẳng mất đi. Và cảnh tượng mà bá
tước đờ Perắc đem lại cho chuyến thám hiểm Canada trở nên rõ ràng trước
con mắt của Angiêlic. Đây chỉ là cuộc viếng thăm vương giả giữa các ông
hoàng với nhau giữa các vị toàn quyền với nhau. Taduxắc chỉ là một trạm
dừng chân. Những người nông dân Pháp ở Canada
không thể tỏ ra thù địch với những người Pháp chỉ có những cử chỉ thân
thiện đối với họ. Perắc và người nhà của chàng bao giờ cũng có quan hệ tốt
nhất với những người thợ rừng Canada thường đến nương nhờ trong các
trạm và được sự giúp đỡ. Chàng bao giờ cũng cố tránh - và việc này chẳng
phải dễ - không đáp lại các vụ khiêu khích của quân đội bằng bạo lực nên
cho đến bây giờ hòa bình không bị phá vỡ. Từ ba năm nay, điều đó đã được
tai nghe mắt thấy, vì những người trở về đã kể lại và họ mách cho nhau biết
là ở chỗ vị lãnh chúa của vùng Menờ tận dưới miền nam kia, người ta có
thể tìm thấy hàng ngũ kim tốt để trao đổi.
Bây giờ Angiêlic thấy rõ hơn cái cảm giác có lúc làm tim nàng thắt lại là do
đâu.
- Không phải tôi sợ dân mà tôi sợ nhà cầm quyền. Nhân dân có trực giác.
Người ta không dễ gì làm cho họ nhìn gà hóa cuốc. Người ta chỉ còn cách là
ép buộc họ. Thế nhưng, ở đây, ở Canada này, chiếc rìu đẵn gỗ của những
người tiều phu, chiếc hái của những người thợ cày, cây súng của những
người làm nghề trao đổi hàng hóa đã tạo nên cho nhân dân này một vùng
đất thật sự là của họ, người dân được tự do... trở nên cao thượng vì những
lý tưởng đã dẫn dắt họ đến Tân Pháp quốc và để kết thân với các dân tộc
lớn trong hoạn nạn và