thế, trông hơi khắc khổ, nhưng thây kệ. Không nên để mất thời gian. Trong
chiếc xuồng, ngoài mấy đứa trẻ, mấy cô gái nhà vua, cô Yolăngdơ và
Ađêma ra, còn có hai người lính Tây Ban Nha, Lui và Cáclô. Các thủy thủ
và người chèo xuống giắt lưng hoặc đeo trên dây móc vũ khí của người
Anh điêng những khẩu súng ngắn thật vững chắc có nòng dài bắn được hai
phát, do Pháp chế tạo, thứ vũ khí mà ngay đến các sĩ quan cao cấp trên các
hạm đội khác cũng không có. Các đoàn thủy thủ của Perắc bao giờ cũng
được trang bị tốt hơn.
Cha Bô rờ và ông Quentanh đã chờ sẵn trên
bờ, giữa một đám đông người Anh điêng và những người tò mò. Trên tầng
có của nhà thờ, ông Vinlơđavray khươ khươ chiếc gậy có tay cầm.
- Nhanh lên!... Cha Đapharen sắp mở chiếc cửa tủ đựng kho báu cho chúng
ta đấy...
Một người mặc áo chùng đen, có thể là vị tu sĩ của địa phương đứng gần
ông ta. Trông bề ngoài, hình như Vinlơđavray đã tìm cách quyến rũ được
ông này và mặc sức ép buộc ông ta.
Angiêlic nhìn ông Vinlơđavray và nhà truyền giáo, cảm thấy nàng là mục
tiêu của tất cả dân chúng. Trông bề ngoài họ có vẻ đang tiếp tục công việc
trong nhà hoặc ngoài đồng ruộng, đi đánh cá hoặc đi trao đổi hàng hóa,
nhưng thật ra họ không hề để lọt một tí gì diễn ra trên hải cảng.
- Ông có nhìn thấy những khẩu súng ngắn của những người kia không?...
Bộ tịch lố lăng của những tên lính đội mũ sắt và mang áo giáp đen không?...
Hình như đây là những người Tây Ban Nha. Những cô gái kia bao nhiêu
tuổi?... Những cô ấy từ đâu tới? Còn những đứa trẻ? Trông có vẻ xinh và
đầy đặn, những đứa nhóc khỏe mạnh mặc dù vừa qua cuộc hành trình. Còn
người đàn bà kia, cái bà vừa đặt chân lên đất liền và đi tới nhà thờ và dắt
theo những đứa trẻ nom đến là đẹp. Ngay từ xa, có khi đây là BÀ TA! Cái
bà mà người ta đang chờ đợi ở Canada...
Con đường mòn trông có vẻ như một phố nhỏ trong làng, và, còn nhanh
hơn nàng tưởng, Angiêlic đã đến trước quảng trường của nhà thờ, giữa con
đường đi lên đồi.