không hề bước chân vào một ngôi nhà thờ, nơi cầu nguyện của cả một
quãng đời niên thiếu đã trôi qua. Kinh buổi sáng, kinh buổi chiều, kinh giải
tội, ban phép lành, lễ bái hàng ngày, hội hè, thánh ca, xưng
tội, lễ ban thánh thể, một nơi thân quen, và ở đây cuối cùng người ta có thể
xem gần như ở nhà mình vậy.
Nàng liền quỳ xuống trước hòm bánh thánh và úp mặt vào hai bàn tay.
"Nước Pháp thân thương!" nàng thì thầm.
Và nước mắt trào dâng do tình cảm nồng nàng của những nuối tiếc và tình
yêu từ lâu bị nén lại, bị nhạo báng, mà từ đáy lòng mình nàng không dám
thú nhận. Tình yêu đối với nơi chôn rau cắt rốn và sự gắn bó với nơi nàng
đã được làm lễ đặt tên.
Nàng quỳ một lúc lâu như thế, đắm mình vào bóng tối của sự tưởng niệm.
"Ôi, lạy Chúa - nàng cầu nguyện - Chúa! Người đã hiểu biết con! Người đã
biết con là ai!"
- Hoan hô - Vinlơđavray khẽ nói với nàng khi đoàn người đi tới kho đồ thờ
- Thật cảm động, tôi không biết bà làm chính trị giỏi đến như thế và là một
con chiên sùng đạo đến như thế. Bà là một người đóng kịch tuyệt vời.
- Nhưng làm gì có cái chuyện chính trị và đóng kịch ở đây - nàng cãi lại.
- Thế thì càng tệ hại hơn và nguy hiểm hơn. Thật tình, tôi bắt đầu tin là
người ta sắp sửa được tham dự vào những chuyện kỳ lạ ở Canada.
Chúa Hài đồng ở Taduxắc là một hình nhân bằng sáp, được vua Lui 14 khi
còn nhỏ dâng tặng cho các giáo sĩ trong đoàn truyền giáo, và bà Anờ của
nước Áo là Hoàng
thái hậu đã thêu chiếc áo bằng xa tanh màu bạc xám với những viên ngọc
trai và những cái núm bằng bạc ròng. Ônôrin giơ hai tay về phía pho tượng,
muốn được giữ lấy làm con búp bê.
Những chiếc áo choàng lễ, những chiếc áo choàng ngoài, những sách kinh
lễ sáng ngời, hai bình bày bánh thánh màu đỏ và màu vàng. Những bình
rượu lễ vàng chóe trên nắp bình có cây thánh giá nạm hồng ngọc, những
bình bánh thánh bằng bạc mà giá trị và vẻ đẹp của nó dường như không có
quan hệ gì với cảnh nghèo nàn và khắc khổ của địa phương này. Tuy vậy,
điều này cũng không làm cho người ta mất hứng thú. Đây là sự hòa hợp với