thử thách một cuộc phiêu lưu thuộc địa, nhân dân này đã thuộc về một
giống người riêng biệt, độc lập hơn và khách quan hơn cha ông họ ở nước
Pháp.
Chiếc xuồng đã trở lại và áp mạn vào con tàu Gunxbôrô. Bá tước đờ Perắc
từ dưới chiếc xuồng đi lên trong khi một đội quân nhỏ bắt đầu từ trên tàu đi
xuống. Ônôrin kêu choe chóe như một con chim én.
- Lại đây! Lại đây! Mẹ ơi nhanh lên! Chúng ta có thể xuống đất liền.
Angiêlic nhào tới.
- Mọi việc đều ổn cả - bá tước nói với nàng - Tôi đã làm cho các quan trong
hội đồng thành phố yên tâm về mục đích hòa bình của mình. Và họ thích
giao thiệp với tôi hơn với ông quản lý Cáclông là người đã mắng chửi họ về
một chuyến hàng đang bị ứ đọng đáng ra là phải chuyển đến Châu Âu từ
lâu.
Họ không muốn trông thấy ông ta xuất hiện như một con quỷ từ trong cái
hộp chui ra. Và rốt cuộc, họ sẽ có thể trách cứ tôi như là đã phạm một điều
phản trắc lớn nhất. Chính vì thế mà chúng ta đã trở thành những người
không phải đáng gờm. Mọi người sẽ ru rú ở trong nhà họ, nhưng tôi đánh
cuộc là họ sẽ ghé mắt vào sau các ô kính cửa sổ. Thời cơ đã đến. Em hãy ra
tay với chính thứ vũ khí của mình. Vinlơđavray đang chờ em. Anh chắc
chắn em sẽ có thể nhanh chóng
xoay chuyển đám dân chúng thật thà này như trở bàn tay.
Chàng hôn tay nàng.
- Đi đi, em yêu! Đi đi! Hãy đặt bàn chân xinh xẻo của em lên đất Pháp. Và
phải thắng cuộc!
Angiêlic nhìn lên bờ sông. Cuộc phiêu lưu đã thực sự bắt đầu.
"Dành cho hai chúng tôi, các ngài Canada" - nàng nghĩ.
Trong khi mái chèo khỏa nước đưa nàng vào bờ, nàng tự hỏi mình có nên
ăn mặc lịch sự hơn không. Sáng nay, nàng vội vàng mặc quần áo trong nỗi
nóng lòng muốn được nhìn thấy ngôi làng Taduxắc người ta vừa loan báo.
Nàng bận chiếc váy bằng vải len loại xấu, áo cánh có chấm màu xám, áo
khoác màu sẫm với chiếc mũ trùm của phụ nữ vùng Pirênê, và nàng đã
buộc thật chặt lên mớ tóc búi tó bằng một chiếc khăn bằng xa tanh đen. Như