ông Bisa, một giáo sĩ thuộc dòng thánh Xunpit cũng có mặt ở đấy để chôn
cất họ.
Người thuyền trưởng là một tên táng tận lương tâm...
Trong khi bà ta nói, Angiêlic lấy từ trong chiếc túi đựng tiền bố thí ra một
chiếc lọ nhỏ đựng dầu thơm, thứ dầu có tác dụng làm chóng liền da các vết
thương và làm cho người ta dễ chịu. Nàng bắt đầu xoa bóp khắp người và
tay chân thằng bé rồi lấy chiếc khăn quàng bằng len và cùng người đàn bà
kia bọc lại cho nó.
- Bây giờ thì hãy chờ xem. Nó đã ăn được một ít, thế là tốt và thứ thuốc tôi
xoa bóp cho nó sẽ làm cho nó ấm người lên và khỏe lên. Bây giờ thì chúng
ta không thể làm cái gì khác nữa.
Nàng đặt đứa bé nằm cạnh lò sưởi trên những chiếc chăn nàng lấy từ trên
gác trong nhà kho của ông Vinlơđavray xuống, rồi quay lại Đenphin và
Hăngriet, nàng ra lệnh cho hai cô phải đến bảo bà Catơrinơ - Giéctơrulờ
đem mấy thứ để nấu một món cháo thật ngon.
Người đàn bà quan sát nàng và hình như thấy rõ tác phong mạnh mẽ và giỏi
giang qua các cử chỉ của nàng.
- Bây giờ thì đến lượt bà! - Angiêlic nói với bà ta và mỉm cười - Chắc bà
không biết chứ bà có thể làm cho một con tim bằng đá cũng phải thương
hại.
- Tôi công nhận là chúng tôi đã ăn ở rất khổ. Tâm địa xấu xa của viên
thuyền trưởng làm cho những nỗi đau khổ của chúng tôi càng đau khổ
thêm. Khi chúng
tôi xuống tàu ở Ruăng, ông Quămpoa, thủy thủ trưởng của con tàu, người
không đến nỗi quá tồi, đã đem lên một lô những thùng nước ngọt, chắc hẳn
là vì ông ấy biết rằng các xơ của tôi và bản thân tôi không uống được rượu
vang. Nhưng khi con tàu ra khỏi tầm nhìn của cảng thì họ không cho chúng
tôi uống nước nữa và chúng tôi cứ phải dùng nước của các thủy thủ vậy.
Bệnh dịch lại còn cộng thêm cáci đó nữa, các xơ của tôi và chính bản thân
tôi bị rơi vào một tình cảnh đến là thảm hại.
Angiêlic đưa cho bà ta chén sữa nàng vừa đun nóng trong đó nàng cho thêm
những mẩu bánh.