- Bà uống nhanh lên! Chắc hẳn đã mấy tuần lễ nay rồi bà chẳng hề được ăn
nóng, uống nóng...
- Chẳng sao! Chúa đã đưa chúng tôi đến bến đến bờ.
- Nhưng hình như không có sự đề phòng để làm dịu bớt nỗi khổ, đây là điều
cần phải nói lên.
- Chẳng sao! Chúng tôi chỉ cầu Chúa đưa chúng tôi đến Canada - Bà hành
khách trả lời và cười vui vẻ, để lộ hai hàng lợi rớm máu.
"Chậm chút nữa thì bệnh Scoocbuyt sẽ giết chết bà ta" - Angiêlic nghĩ
bụng.
Trong buổi chiều, khi lên đất liền, vô tình nàng đã mang theo hòm thuốc.
Cái hòm nằm trên bàn kia và nàng bắt đầu tìm các vị thuốc lá.
- Tôi sẽ đi sắc cho bà một chén thuốc lá, uống vào là bà sẽ thấy khỏe ra
ngay.
- Bà tốt quá - Người đàn
bà trẻ vừa lẩm bẩm với giọng ngọt ngào - Nhưng bà là ai? Tôi chưa hề quen
biết bà. Có phải bà đến Canada trong kho tôi đi vắng? Quả thật, tôi đã xa
quê hương gần hai năm nay rồi.
- Uống đi bà! - Angiêlic nài nỉ - Xong rồi thì ta có đủ thì giờ để giới thiệu
về nhau.
Người đàn bà làm theo lời nàng, vừa mỉm cười. Bà ta uống với vẻ trịnh
trọng, cẩn thận như khi làm các việc khác cũng vậy. Mặc dù chắc hẳn bà ta
thích thú khi uống thứ thuốc tăng lực đó, hình như đầu óc bà ta còn để tận
đâu đâu. Thế nhưng bà ta vẫn quan sát Angiêlic. Hai tròng mắt của bà ta tuy
nhợt nhạt vì thiếu ăn nhưng vẫn ánh lên mộtc cách đặc biệt.
Dần dần, càng hồi sức lại, nét mặt bà ta dãn ra và người ta thấy rõ đây là
một người đàn bà có địa vị rất cao và rất thanh lịch.
Bà ta nhìn lướt qua mặt Chêrubanh và Ônôrin với vẻ hiền dịu âu yếm.
- Chúng nó là con của bà phải không?
- Phải và không phải. Đây là Ônôrin, con gái tôi, và thằng bé kia là
Chêrubanh, người ta đem gửi tôi.
Một nét vui nổi lên trong cái nhìn của bà ta khi bà ta hơi nheo mắt lại để
nhìn thằng bé. Angiêlic đoán là ngay từ phút đầu bà ta đã nhận ra nét mặt