luôn luôn dẫn tài liệu đó ra làm căn cứ, tôi cần phải tạo cho mình khả năng
đánh bại những lý lẽ của tòa án ngay ở chứng cớ chủ chốt đó. Khốn thay,
hiện nay tôi chưa thấy được điều gì có thể bác bỏ cơ sở pháp lý của khoản
buộc tội này.
- Chính nhà tôi có thể cung cấp cho ông điều gì làm sáng tỏ thêm việc này
chăng?
- Ta hãy hy vọng như thế. - Người luật sư thở dài.
CHƯƠNG 42
Được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa, pháo đài Baxtiơ đồ sộ trông
càng đen ngòm và ghê sợ hơn ngày bình thường. Chắc chắn ở phòng ông
quản đốc và phòng cai ngục có đốt lửa, nhưng Angiêlic dễ dàng hình dung
sự lạnh lẽo, ẩm thấp của những tòa tháp cao của pháo đài, ở đó những
người tù "bị bỏ quên" đang nằm co ro
trên đệm rơm ướt bẩn.
Để nàng được thoải mái trong khi chờ mình quay lại, Đêgrê đưa nàng vào
ngồi nghỉ trong một quán ăn nhỏ ở cửa ô Xanh-Ăngtoan, ông có vẻ khá
quen thân với chủ quán và đặc biệt là cô con gái ông ta.
Nhìn từ một góc cửa sổ nhô ra phía trước, Angiêlic có thể quan sát được tất
cả mà không ai nhìn thấy nàng. Nàng thấy rõ những người lính gác ở một
góc nhọn của pháo đài; họ đang hà hơi vào tay mình cho đỡ cóng, và giậm
chân gần như tại chỗ quanh những khẩu đại bác.
Cuối cùng Angiêlic thấy Đêgrê bước qua cầu treo đi ra và lại gần nàng, trái
tim đập mạnh, nàng cảm thấy một nỗi lo âu khó tả. Nàng chú ý thấy ánh
mắt và dáng vẻ của ông là lạ, gượng cười, nói liến thoắng, cố tỏ ra vui vẻ.
Ông nói là đã gặp ông Perắc không khó khăn gì lắm, và ông quản đốc nhà
ngục đã để cho hai người nói chuyện riêng trong chốc lát. Ông ta cũng thỏa
thuận để Đêgrê lo liệu việc bào chữa cho người tù của mình.
Thoạt đầu ông Bá tước không muốn có luật sư biện hộ cho mình. Ông cho
rằng nhận điều này là mặc nhiên chấp nhận quyết định đưa mình ra xét xử ở
một tòa án thường chứ không phải ở một tòa án của Nghị viện như ông đòi