Người đàn ông kia giật mình và thấy đuối lý, quay sang gây sự với ông thư
ký. Ông ta túm lấy cổ áo ông thư ký và day lấy day để.
- Đồ ngu! Tại sao mày không nói trước cho tao biết mà để cho tao biến
thành trò cười...
- Ông đừng có nói như vậy với ông thư ký của tôi - Vinlơđavray kêu lên và
nhảy bổ tới - Ông có quyền gì mà hành hạ ông ta?
- À! Ông bây giờ thì... ông thống đốc Acađi! Tôi chẳng còn lạ gì là mọi
chuyện đã trở thành chuyện trác táng!
- Trác táng! Ông hãy nói lại đi!
Bỗng nhiên
Angiêlic thấy Giôphrây đứng trên ngưỡng cửa.
Chàng đeo mặt nạ.
Chàng vừa xuất hiện theo kiểu của mình, mà người ta không nghe thấy
tiếng chân chàng đi tới, và đúng vào lúc người ta chờ đợi sự hiện diện của
chàng. Một sự cố bất ngờ khiến người ta không nghĩ đến chàng. Chàng có
nghệ thuật xuất hiện. Chàng xếp đặt để gây ra một cú sốc khi người ta trông
thấy chàng. Bây giờ, người ta cố nín để khỏi kêu lên, người ta tự hỏi phải
chăng chàng vừa từ dưới đất nhảy lên và trong phút chốc rối ren đầu tiên,
các chi tiết trong cách ăn mặc cầu kỳ của chàng làm cho mọi người phải
chú ý nhìn xem. Một chi tiết vui lạ làm cho những người nghe không kịp
trấn tĩnh, như vậy, ông chủ con tàu Gunxbôrô có đủ thời gian để nắm vững
tình hình.
Hôm nay, chính là cái mặt nạ đó đã khiến người ta phải chú ý, rồi cách ăn
mặc của chàng, một ngôi sao bằng kim cương đẹp vô song đeo trước cổ
bằng một sợi dây lụa trắng và lóe sáng trên chiếc áo dài bằng lụa trơn màu
xanh đen, có những hình thêu bằng bạc rất nhỏ. Một viên kim cương cũng
to như thế được nạm trên chuôi gươm của chàng. Ngoài những cái đó ra, tất
cả lối ăn mặc của chàng đều giản dị gần như thời trang của người Anh điều
này có thể gây ra
một nỗi băn khoăn sâu kín đối với người ở địa phương.
Trái lại, người ta không thể nhầm lẫn chàng với các lãnh chúa Pháp mang
đầy lông chim và đăng ten, giầy có khóa và áo gile thêu. Như vậy là đúng