cách không úp mở đây là một kẻ chinh phục đội mũ có chùm lông chim, có
lính mang vũ khí hộ tống một cách nghiêm ngặt. Áo giáp và mũ sắt của
những người Tây Ban Nha làm lính cận vệ đặc biệt cho chàng bỗng nhiên
choáng lộn lên trông thật đáng sợ đối với ông ta.
Điều làm cho ông ta hết khiếp đảm là trông thấy bà vợ đáng thương
của ông ta được Giôphrây đờ Perắc đưa vào và nói với bà ta:
- Bà đừng đứng ở ngoài ấy như vậy. Vì có đông người ở đấy. Xin bà hãy cứ
vào ngồi trong này với chúng tôi.
Trong chớp mắt, hóa ra người đàn bà khốn khổ này, sứ khỏe đã suy sụp, bị
dùng làm con tin hay làm lá chắn cho một tên mọi rợ thuộc loại như
Moocgan hay Olône, những tên cướp nổi tiếng trên vùng biển nóng.
Ông ta kêu lên:
- Thưa ngài, xin ngài đừng làm hại gì đến bà ấy. Tôi xin quy hàng, kiếm của
tôi đây...
CHƯƠNG 7
Perắc coi khinh thanh kiếm ông ta đưa ra.
- Thưa ông, ông nhầm rồi. Tôi chẳng dùng thanh kiếm của ông làm gì. Ông
hãy đút nó vào bao đi và để nó nằm trong đó thật lâu, tôi hết sức mong
muốn như thế. Ông biết rằng tôi vào đâu lại ở Taduxắc là do tình thân hữu,
do lời mời đến thăm Kêbếch của ngài Phrôngtơnác, toàn quyền của ông. Và
hơn nữa, ở đây có ông Cáclông, là khách của tôi trên con tàu Gunxbôrô có
thể khẳng định với ông những ý đồ trong sáng của tôi.
- Ông quản lý... Đucơrét lắp bắp, và cất mũ chào Cáclông đang đi vào.
Cáclông nổi giận nhưng vì một lý do khác hơn là lý do thấy mình được giới
thiệu như một người đồng minh của bá tước đờ Perắc. Chính cái chuyện
chuyến hàng bị để chậm làm cho ông ta sôi máu lên.
- Tôi thấy đúng là các kiện hàng gỗ xẻ,
cột buồm những thùng bột mỳ và dầu hải cẩu, lươn muối, còn nằm lay lứt
trong cảng... Như thế là nghĩa lý gì? Ông biết quá đi chứ, đấy là chuyến
hàng phải đi Pháp...
- Nhưng mà tàu người ta không muốn bốc lên...