Ông hãy cảm ơn ngài Perắc đã cho phép ông tịch thu các thứ hàng đó trên
tàu. Ông có thể đi xuống đấy mà nhìn tận mắt và tóm cổ hắn lại trước khi
tất cả những thứ của quý của hắn như nước hoa Pari, các thứ rượu nổi tiếng
được đem bán chui bán lủi ngay trước mặt ông qua tay của tên cáo già
Bôniphaxơ và vợ hắn Gianin Bupharen. Thưa ông quản lý, nếu ông thu
được thuế hải quan trong năm nay, tôi tin rằng đấy là nhờ ở...
Ông ta dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ nhiều lần một cách mạnh mẽ vào Perắc và
hạ thấp giọng nói tiếp:
- Hình như trên tàu Xanh Giăng Baptixtờ có mấy thùng rượu vang của vùng
Bônơ và Đigiông. Những loại vang đỏ ngon nhất. Ngài Perắc than phiền là
không có rượu ngon để đãi khách, xin ngài hãy lợi dụng thứ của trời cho
này đi.
- Vậy mà ông khuyến khích ngài đờ Perắc làm điều đó trong khi chính ngài
đã ra lệnh cấm đoàn thủy thủ và hành khách trên tàu không được rời tàu, và
trong số họ, tôi nghe nói có một nhân vật rất cao cấp mà người ta dấu tên,
và người này là một phái sứ đặc biệt của nhà vua. Nếu người này mà kiện
cáo thì...
- Kiện cáo với ai? - Vinlơđavray phản đối - Chúng ta cùng làm việc với
nhau. Trong lúc này không cần đến một nhân vật cao cấp nào hết. Ở đây
chúng ta đều là những "nhân vật cao cấp" cả rồi, cho nên cacsi ông từ
Vecxay đến đây không có phận sự thò mũi vào công việc của chúng ta.
Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn nếu có một người như thế trong suốt cả
mùa đông ở Kêbếch và nhờ có ngài đờ Perắc đã nhận trách nhiệm gạt bỏ
người này đi, chúng ta nên lấy điều đó làm vui mừng.
Trong khi chuyện trò trao đổi với nhau, Angiêlic tự giới thiệu mình với bà
Đucơrét đờ Lamốt và mời bà ta cùng ngồi xuống với họ. Gặp lại bà
Buốcgioa, bà
Lamốt tươi tỉnh lên. Người ta trao đổi tin tức cho nhau. Angiêlic kéo
Catơrinơ Giectơruđờ ra một nơi và hỏi xem có cái gì để chiêu đãi họ không,
nhưng Yan đã ra hiệu và nàng thấy người chủ khách sạn có mặt ở đấy với
mấy người giúp việc của anh ta và người ta đã mang những thùng rượu nhỏ
đến, cả những chai rom và bánh ngọt. Nàng vui quá.