- Bảo là khi tàu đi qua thì ông đang ở tận đẩu tận đâu tôi chẳng biết, thì
đúng hơn.
- Ông cũng vậy, ông cũng không có mặt ở đấy, thưa ông quản lý. - Đucơrét
bác lại - Và ông đã hứa với tôi sẽ có mặt tại chỗ để đưa chuyến hàng đi theo
đường thủy từ hồi tháng mười.
- Tôi biết tôi đã bị giữ lại ở Acađi do những khó khăn vô kể và tôi đã đến
đây, tôi thấy hàng hóa chất đống để rồi sẽ nằm dưới tuyết suốt cả mùa đông.
- Không sao, thưa ông, ông đừng lo. Tất cả tàu thuyền đều chưa đi sang
châu Âu đâu.
- Có mà điên! Tàu ra đi bây giờ để cho băng nó đập vỡ bụng.
- Con tàu Mariben đã bị giữ lại. Người ta nghe nói rằng, người ta sợ rằng...
Một hạm đội cướp biển... và đấy là một con tàu của Nhà vua được trang bị
những ba mươi khẩu đại bác.
Ông quản lý buông mình xuống chiếc ghế dài với một cử chỉ như thể nói
lên rằng tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đó đều như muỗi đốt so với tình hình
mà ông ta đang bắt buộc phải giải quyết.
- Ngu xuẩn! - Ông ta nhắc lại - Con tàu đó sẽ bị hy sinh một cách vô ích,
ông đờ Perắc đang đi lên Kêbếch với năm
con tàu tổng cộng trên ba mươi khẩu đại bác.
- Chắc hẳn ngài cũng đồng tình với ông ta - Viên quan chức sợ hãi nói nhỏ.
- Tôi có thể làm gì khác được?...
- Thôi nào, ông đừng từ chối tôi nữa, bạn thân mến ạ. - Perắc kêu lên một
cách vui vẻ - Tôi đã nói với ông, tôi sẵn sàng mua lại chuyến hàng của ông.
Tôi sẽ dùng nó vào việc cung cấp cho những người trên tàu và các đoàn
thủy thủ của tôi. Vì rằng tôi chỉ xin Tân Pháp quốc tiếp đón, nương nhờ
bằng tấm lòng mà thôi.
- Thế nhưng, sáng nay ông đã khám xét một cách thô bạo một con tàu buôn
của Pháp?
- Con tàu Xanh Giăng Baptixtơ? Chúng ta hãy nói vài lời về nó. -
Vinlơđavray kêu lên, tham gia vào câu chuyện - Ông cũng biết rõ như tôi,
Rơnê Đugax là một tên ăn cắp tồi tệ nhất và với tên Bôniphaxơ Bupharen ở
Kêbếch, một nửa hàng hóa của hắn sẽ đi tuột mất ngay dưới mũi của ông.