Đây là thứ rượu vang được ủ rất tốt - Vinlơđavray nói, sau khi đã ngửi, đã
hít, đã nếm - Các ngài có biết một cách chính xác ủ rượu vang là như thế
nào không? Nhưng hóa ra từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi nói thôi ư? Các
ngài cũng phải nói lên điều gì chứ? Lúc nào tôi cũng là người cầm càng...
- Vì hầu tước làm cho chúng tôi thích thú - Perắc nói một cách thân tình và
đưa cốc rượu đang cầm trên tay về hướng ông ta - Được uống một cốc rượu
ngon
và nghe ngài nói chuyện thì còn gì khoái hơn!
- Ngài khích lệ tôi... Tôi công nhận là đúng như vậy, bất cứ đi đến đâu tôi
cũng làm cho người ta vui lên. Ít lâu nữa, trong triều đình người ta chỉ có
nghe thấy một mình tôi nói mà thôi. Nhưng tôi biết làm sao được? Tôi yêu
cuộc sống và những niềm vui của cuộc sống. Điều đó đã làm cho tôi thành
đạt nhiều nhưng cũng làm hại tôi vô kể, nhất là ở trong vương triều. Cái ông
nhỏ thó kia cứ ghen tức với tôi kinh khủng. Ở Canada tôi yên thân hơn. Các
ngài thấy đấy, nhanh nhẹn và giàu óc tưởng tượng một chút thì ở đây người
ta sống đàng hoàng biết bao nhiêu. Thứ rượu này! Nói thật, sẽ là một tội ác
nếu như chúng ta để thứ rượu này lọt vào tay kẻ khác. Rượu này là để cho
ai uống? Để cho bọn dốt nát ư? Bọn vô ý thức ư? Bọn phá hoại nền văn vật
ư?
- Đấy là để cho ngài Toàn quyền của Tân Pháp quốc-Angiêlic bảo cho biết -
Chứ không phải để cho tên thuyền trưởng Đugax mà ngài đã tước đoạt, thưa
ngài hầu tước, tôi xin báo để ngài biết điều đó, nhưng rượu này là của vị đại
diện Nhà vua đem theo để làm quà riêng cho các vị quan to do tiền của cá
nhân ông ta bỏ ra.
- Của đại diện nhà vua nước Pháp! - Vinlơđavray kêu lên, đứng sững người,
tay vẫn cầm cốc rượu đang giơ lên với vẻ khoái chí - Và bà đã trông thấy
ông
ta? Chính ông ta đã yêu bà? Hà hà! Thế thì đích xác là có một vị đại diện
Nhà vua trên tàu Xanh Giăng Baptixtơ.
Đôi mắt sáng bừng của ông ta hết nhìn Angiêlic lại nhìn Perắc, chờ câu trả
lời cho câu hỏi của ông ta.
- Chuyện thật lạ lùng! Bà sẽ kể cho tôi nghe.