Ông ta ra hiệu cho người hầu rót thêm rượu vào cốc của ông ta và uống
ngay tức khắc một cách khoái trá.
- Thần diệu!
- Ngài cười hả, ngài hầu tước? - Angiêlic phản đối, cũng cười theo - Nhưng,
tất nhiên, chính chồng tôi đã bị buộc tội về hành động vô văn hóa đó.
- Ôi! Buồn cười quá!
- Chẳng có gì là buồn cười quá đâu. Đây là một vị phái sứ của nhà vua. Ông
ta được trao một sứ mệnh. Ông ta mang theo cái gì? Những bức thư?
Những mệnh lệnh? Vậy mà ông lấy béng mất rượu của ông ta. Ông sẽ làm
cho ông ta bực mình.
- Kệ xác ông ta! Ông ta cứ việc xuất đầu lộ diện, cứ việc mà tự bảo vệ cho
mình. Người ta cũng chẳng nắm được tên ông ta là quái gì?... Còn bà thì
chắc là bà biết phải không? - Ông ta hỏi Angiêlic.
Nàng gật gật, lắc lắc đầu, chẳng tỏ ra là có mà cũng chẳng phải là không.
- Bà biết hết! - Ông ta nói - Và bà sẽ nói hết cho tôi nghe, nói hết. Phải
không nào? Dù sao đi nữa thì cái chuyện rượu nho kia cũng chẳng quan
trọng chút nào. So với những gì đang đè nặng lên lương tâm chúng ta và
đáng làm cho chúng ta bị hình
phạt treo người lên đầu cột, treo cổ, hoặc ném lên giàn thiêu thì bốn thùng
rượu nho, dù là ngon thật đấy, cũng chỉ là chuyện tầm phào.
- Ông nói gì vậy? - Cáclông hốt hoảng hỏi.
Vinlơđavray nhìn ông ta với vẻ thảm hại.
- Điều nghiêm trọng nhất là cái chết của bà công tước.
- Ông im đi - Cáclông nói, và nhìn về phía những người hầu bàn.
Nhưng vị hầu tước xua ngay ý kiến đó bằng một cái khoát tay.
- Họ đều ở cùng chúng ta, đều đã trông thấy tất cả, chia sẻ tất cả, ông định
giấu họ sao? Thật ra, trên con tàu này chúng ta là một lũ cường đạo câu kết
với nhau bằng một điều bí mật khủng khiếp.
Vui lên, ông ta cạn chén ngay.
- ... Tôi thích thế! Tôi cảm thấy mình đang sống thật. Rượu vang, bạn ơi! -
Ông ta vừa ra lệnh vừa giơ cao cốc ra cho người hầu rượu đang đứng chờ
sẵn sau lưng ông ta để khỏi phải chạy luôn chân. - Đúng, đây là một cảm