rằng hàng ngày vẫn dùng một ít thuốc độc, để tránh mọi nguy cơ bị đầu
độc?
- Hoàn toàn đúng như vậy. Tôi có khoe là không thể bị ai đầu độc bằng
cường toan hay thạch tín, vì đã quá quen dùng những chất độc ấy.
- Vậy ông nhận đã có một phương pháp ma thuật chống lại mọi thuốc độc?
- Ở đây không có ma thuật nào cả. Đó chỉ là một nguyên lý khoa học về giải
độc mà thôi.
- Vậy tại sao ông chế tạo những chất độc?
- Đó là nhằm những mục tiêu khoa học, trong quá trình thử nghiệm hóa học
về các quặng kim loại.
- Ông còn bị tố cáo phải chịu trách nhiệm về hai cái chết đáng ngờ. Thứ
nhất, cái chết của người cháu đức cha Phrôngtơnác, tổng giám mục Tuludơ.
- Chẳng lẽ một cuộc đấu gươm vì bị khiêu khích, trước mặt những người
làm chứng, nay được coi là hành động phù thủy?
- Ông Perắc, tôi yêu cầu ông không được
giữ thái độ mỉa mai ấy. Tòa án cần rọi ánh sáng vào mọi sự kiện. Còn về cái
chết thứ hai, người ta nói là hậu quả những thuốc độc vô hình của ông, hoặc
do ông dùng bùa phép. Khi khai quật tử thi một người tình cũ của ông,
người ta tìm thấy tấm chân dung thu nhỏ này của ông, có những người đã
chứng kiến. Ông nhận ra tấm hình này chứ?
Angiêlic thấy chánh án Maxênô đưa ra một vật nhỏ cho một lính gác Thụy
Sĩ chìa ra trước mặt Bá tước Perắc.
- Tôi nhận ra đây là chân dung tôi do người thiếu phụ tội nghiệp kia vẽ.
- Tại sao người ta thấy tấm hình nhỏ này, trong miệng người chết, mà chỗ
ngực trên hình ấy lại thủng một lỗ như kim đâm vào tim?
- Tôi không hiểu. Nếu đúng như ngài nói, thì tôi đoán có lẽ người thiếu phụ
ấy, vốn mê tín, đã tìm cách yểm bùa cho tôi. Như vậy, không phải tôi yểm
bùa hại người, mà chính tôi bị yểm bùa ấy chứ.
Và bỗng nhiên, cái bóng người cao lênh khênh đang run rẩy dựa trên hai cái
nạng lại phá lên cười hồn nhiên.
Đám công chúng lúc đầu ngơ ngác, sau cảm thấy đỡ căng thẳng, có vài
tiếng cười khúc khích. Nhưng chánh án giữ vẻ nghiêm nghị: