- Ông hãy tuyên thệ rằng chưa bao giờ yểm bùa cho ai.
- Nghĩ đến vợ tôi, con tôi và nghĩ đến Đức vua, tôi thề là chưa bao giờ dính
líu đến những trò dớ dẩn
như vậy.
- Theo ông phải chăng có hai loại luyện đan, một phép luyện đan giả hiệu,
và một phép luyện đan chân chính?
- Vâng, đúng vậy. Một số nhà khoa học người Arập và Tây Ban Nha đã bắt
đầu gọi môn luyện đan chân chính bằng một cái tên mới, môn hóa học: đó
là một khoa học thực nghiệm, trong đó mọi cuộc trao đổi chất đều có thể tái
tạo được, và như vậy là không tủy thuộc người thực hiện cuộc thí nghiệm.
Trái lại, một người luyện đan mê tín thì còn tồi tệ hơn cả một tên phù thủy.
- Theo ông, cái gì còn nguy hại hơn cả phù thủy?
- Điền rồ và cuồng tín, thưa ngài.
Lần đầu tiên trong cuộc thẩm vấn, chánh án Maxênô có vẻ mất điềm tĩnh.
- Bị cáo, tôi khuyên ông giữ thái độ đúng đắn, vì lợi ích bản thân ông. Thế
này là quá lắm rồi, lúc nãy khi tuyên thệ ông hỗn xược nhắc đến Hoàng
thượng sau tên vợ và con ông. Nếu ông khăng khăng giữ thái độ kiêu ngạo
như vậy, tòa có thể sẽ không nghe lời khai của ông nữa.
Cuộc thẩm vấn tiếp tục, chánh án Maxênô lục lọi trong đống giấy tờ cao
như núi, rút ra một tờ và nói:
- Ông bị tố cáo đã dùng xương động vật trong việc chế biến bí mật mà ông
gọi bằng cái tên mới là hóa học. Ông cắt nghĩa hoạt động phi tôn giáo ấy ra
sao?
- Thưa ông chánh án, tôi dùng xương động vật chỉ
nhằm mục đích đơn giản là lấy tro, bởi vì tro xương có đặc tính hút được
bọt của chì đun chảy mà không ảnh hưởng gì đến dung lượng vàng và bạc
trong quặng chì cả.
- Phải chăng việc dùng xương động vật này chính là một thủ đoạn ma thuật
nhằm cải biến một chất cơ bản như chì, thành kim loại quý như vàng hay
bạc?
- Quan điểm này, thưa ông chánh án, gắn liền với thứ lý luận sai lầm của
các nhà luyện đan. Họ khoe có thể dùng như công thức bí hiểm để chế biến