- Đừng nhắc đến tên bà ấy! Lão kêu lên-Suỵt! Bà ấy mạnh hơn các ông
cùng những trò phù thủy của các ông. Bà ấy mạnh đến nỗi không có
cạm bẫy hay vũ khí nào chống lại được. Tôi biết điều đó. Tôi đã nhìn thấy
bà ấy hiện lên khỏi mặt nước ngày hôm nay. Vì bà ấy mà người đàn bà ông
đang chờ đợi đã bị xua đuổi.
- Bà Môđơribua chứ gì?
- Tôi đã nói rồi, đừng nhắc tên ra.
- Vậy thì điều thiên cảm của mẹ Mađơlen là đúng sao?
- Tôi không biết. Mỗi người đều có phận riêng của mình. Những gì mà mẹ
Mađơlen nhìn thấy thì chỉ có mình bà biết thôi. Về phần tôi, tôi sẽ không
nói gì nữa. và tôi xin nhắc lại: ông hãy giữ lấy bánh thánh của mình, tôi
không cần đến những mánh khóe phạm thánh của ông. Tôi có sách vở của
tôi, có những công thức làm việc của tôi, cùng khả năng nhìn gấp đôi người
thường mà trời đã phú cho tôi ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. cái khả năng mà
tôi đã mài dũa thêm cho sắc sảo bằng sự hiểu biết của mình. Chính vì vậy
mà tôi đã bảo ông: tôi không muốn chống lại người đàn bà ấy, vì tôi chẳng
cần làm bà ấy thù hằn để làm gì. Sức quyến rũ và phép thần tiên của bà ấy
đủ sức để bảo vệ cho bà ấy được an toàn.
- Ít nhất ông hãy giúp chúng tôi tìm ra ông Varănggiơ . Ông đã công nhận
tài ma thuật của ông ta. ông ta có đủ sức mạnh để chống lại bà ấy, tôi bảo
đảm
như vậy.
Lão Mặt Đỏ bật cười ngặt nghẽo:
- Đi thôi-Máctanh thì thào-Tôi chán cái trò này lắm rồi.
- Tại sao ông cười? - Bá tước hỏi chủ nhà
Ông này lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi bất ngờ chìa tay ra:
- Xin các ngài đưa tiền cho tôi, tôi sẽ nói tại sao tôi cười.
Sau khi giắt túi tiền vào thắt lưng, ông ta lau bọt mép rồi bảo:
- Điều ông vừa nói làm tôi buồn cười quá... Không đâu ông ạ, ngài
Varăngiơ không thể mạnh hơn người đàn bà đó được - ông hạ giọng nói
tiếp-Bởi vì chính bà này đã giết chết ông ta, bằng chính bàn tay bà.