Bá tước Perắc mở toang cửa sổ, khí lạnh ùa vào phòng cùng với ánh sáng
rạng rỡ.
Angiêlic
tung chăn ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng bằng vải lụa thô rồi ngồi bên
mép giường ngắm nhìn các thứ đồ đạc trong căn phòng chật hẹp này. Trên
chiếc bàn trang điểm làm bằng gỗ hồ đào có một loạt đồ vật xinh xắn cần
thiết cho việc trang điểm của phụ nữ, trước bàn là một chiếc gương. Trong
góc phòng là một chiếc bàn cầu kinh đồ sộ làm bằng gỗ mun khảm đá quý,
được đóng theo phong cách Florentin, cũng đồng thời được dừng làm tủ
sách nhỏ. Bên đầu giường có một chiếc hòm để đựng quần áo, cùng với một
chiếc bàn đặt cạnh giường, vừa tầm tay với.
Angiêlic bước tới bên chồng, chàng quay lại mỉm cười với nàng. Lâu lắm
rồi nàng mới lại được ở bên chàng trong một tòa nhà thành thị đầy đủ tiện
nghi cùng những đồ đạc lịch sự hợp với địa vị của họ. Không biết đã bao
nhiêu năm? Ôi, lạy chúa, có lẽ ừ thời ở Tuluđơ! Mười năm hay hai mươi
năm? Nàng khó mà tin được rằng cuối cùng họ đã có được ngày hôm nay.
Phải chăng từ đây họ sẽ không còn phải chịu cảnh dầm mưa, dãi nắng? Có
phải chăng đã chấm dứt cảnh lang thang lẩn trốn trong rừng sâu? "Ta rất
muốn được ở trong căn nhà bé nhỏ này-nàng nghĩ-và sáng sáng được nhìn
ngắm mặt trời thức dậy...".
Như hiểu được ý nghĩ của nàng, Giôphrây bắt đầu nói cho nàng biết về toà
lâu đài Môngtinhi đã được dành cho họ.
- Đó la một tòa nhà đẹp với đầy đủ tiện nghi, nhưng anh cam đoan là em sẽ
không thích ở đó một chút nào khi biết rằng nó đã được chuẩn bị để đón
tiếp nữ công tước Môđơribua.
- Anh đoán đúng. Em biết là sẽ gặp bóng ma của bà ta. em không thể không
nghĩ rằng bà Ambroađin đã chuẩn bị đến Kêbếc, điều đó có nghĩa là bà ta
đã có và bây giờ vẫn còn có bạn bè ở đây, mặc dù người bạn quan trọng
nhất của bà là cha Đoócgiơvan đã biến mất. Nhưng còn những kẻ khác, họ
là ai? Họ sẽ dần dần xuất đầu lộ diện và...
- Và em cảm thấy ở trong căn nhà nhỏ này sẽ dễ chịu hơn chứ gì? - Perắc
kết luận rồi âu yếm ôm vợ vào lòng-anh hiểu. Ngôi nhà này rất thích hợp