với em. Anh biết là em đã mơ ước từ khi chúng ta còn phải chiến đấu vất vả
ở Vapaxu mùa đông năm ngoái. Em xứng đáng được hưởng sự yên bình.
Em đã phải chịu cảnh huyên náo quá đủ rồi. Ngôi nhà này sẽ là của em Từ
tầm cao này, em sẽ bao quát được cả thành phố.
Chàng vuốt ve khuôn mặt của Angiêlic rồi nói tiếp:
- Sẽ không còn chiến tranh đâu. Vận đen đã bị đánh bại rồi. Chiến lược của
chúng ta là tổ chức những
trò tiêu khiển theo sở thích của chúng ta. Và nếu cần phải chuẩn bị cho
tương lai thì chiến lược của chúng ta là tìm cách liên kết bạn bè ở Tân Pháp
quốc này.
Nghe chồng nói, Angiêlic cảm thấy sức mạnh nội tâm cùng với niềm khao
khát được sống hạnh phúc của nàng nhân lên gấp bội. Ý chí mạnh mẽ của
Perắc đã truyền cho nàng sức sống. Sau đó họ nói đến việc tổ chức cuộc
sống ở Kêbếc, có rất nhiều việc họ phải giải quyết gấp.
- Anh sẽ yêu cầu ngài Thống đốc Phrôngtơnắc sớm triệu tập cuộc họp bất
thường của chúng ta và ra lệnh thu xếp những công việc có liên quan đến sự
có mặt của chúng ta tại thành phố này.
Tuy nhiên, đối với Angiêlic thì việc đầu tiên nàng phải làm là yêu cầu được
gặp ngài giám mục. Thông qua ông, nàng muốn được đối chất với mẹ
Mađơlen, nữ tu sĩ dòng Uaxuyn đã kết tội nàng là conm quỷ cái. Nàng
muốn bà phải thú nhận rằng nàng không giống với người đàn bà mà bà đã
gặp trong giấc mơ thiên cảm.
Nàng đứng dậy gọi cô hầu phòng Yolăngđờ và bảo chồng:
- Trước tiên em phải đi gặp ngài giám mục. Nhưng sau đó em phải đi cảm
ơn người đàn bà đáng yêu đã bảo vệ em hôm qua ở dưới phố Hạ và đã nhận
chăm sóc con mèo cho em, đó chính là bà Gianin Gôngpharen. Em rất thích
bà ta. Vilơ Đavrây cũng quý trọng bà lắm...
- Em làm anh nhớ ra rằng ngay ngày hôm nay anh phải cho người đi đưa
quà biếu cho các phu nhân quyền quý nhất trong thành phố.
Chương 18: