Đó chính là buổi sáng đầu tiên của họ ở Kêbếc.
Trước tiên họ sang lâu đài Môngtinhi. Những người lính Tây ban nha của
Perắc và Yan lơ Cuênếch đã có mặt để hộ tống họ.
Đúng như Perắc dự đoán, tòa lâu đài đã biến thành một trại lính nhộn nhịp
và khá bừa bộn. Chàng ra lệnh cho một số thủ lĩnh rồi cả hai vợ chồng đem
theo một ít quân cận vệ lên đường tới nhà thờ lớn.
Buổi lễ sáng vừa xong, mọi người niềm nở chào họ. Nhiều phu nhân tới đón
họ, đi đầu là bà Méccuvilơ. Hôm qua Angiêlic đã để ý đến người đàn bà
đến dự lễ cùng với hai cô con gái lớn: cô em mười bốn và cô chị mười lăm.
Sau khi chào lần lượt các bà, bá tước Perắc xin phép chia tay. Ngài Thống
đốc đang đợi chàng tại lâu đài Xanh Lui. Sau khi chàng cùng đoàn tùy tùng
Tây ban nha đi khỏi lập tức vòng người quây lấy Angiêlic.
Trong số những người tò mò, bà Méccuvilơ tỏ ra duyên dáng hơn cả. bà hỏi
han sức khỏe và tình hình ăn ở của Angiêlic và bảo đảm với nàng là bà sẵn
sàng giúp đỡ nàng. Bà gợi ý sẽ tìm cho nàng một cô hầu gái để giúp nàng
về những công việc nặng nhọc. Trong khi chờ đợi bà sẽ gửi cho nàng anh
chàng nô lệ da
đỏ của bà. Còn nếu nàng muốn đi chơi phố thì bà sẽ cho người mang kiệu
xuống rước. bà cũng khuyên nàng hãy dự trữ thực phẩm cho mùa đông. Bởi
vì mùa đông ở Canada rất dài. Nàng bảo vì bà Méccuvilơ muốn giúp nàng
nên nàng sẽ rất lấy làm biết ơn nếu bà chỉ bảo giúp nàng sớm xin được một
buổi tiếp kiến với ngài Lavan. Muốn vậy thì nàng cần phải nói gặp ai trước.
Bà Méccuvilơ liền bảo rằng nàng phải nói chuyện với ông Bécnierơ, hiệu
trưởng trường dòng. Thế là mọi người lại thi nhau kể về đức giám mục
Môngmôrăngvi Lavan cho Angiêlic nghe. Người thì khen ông hết lời, kẻ thì
lại tỏ ra ghét ông.
Trong khi Angiêlic đang chăm chú nghe những ý kién trái ngược nhau như
vậy thì có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Có tiếng reo vui lanh lảnh cất lên như
tiếng chim kêu, rồi một đứa bé gái mặc quần áo trắng lao ra từ phía xa tới
như thể bay đến để đón Angiêlic. Đứa trẻ bé bỏng và nhẹ bỗng đến nỗi đôi
chân nhỏ xíu của nó dường như chỉ lướt trên mặt đất. Quần áo của nó căng
phồng trước gió càng làm cho nó giông như một con chim đang giang cánh.