đàn bà đẫy đà-Em không dám tưởng tượng là sẽ có ngày gặp chị.
- Cả chị nữa, sau sự việc xảy ra ở hội chợ Xanh Giacmanh, chị có dám tin là
em còn sống đâu. Cứ mỗi lần nhắc đến Nữ hầu tước của Thiên thần là chị
lại chảy nước mắt. Chị tự nhủ: một cô gái đẹp là thế mà bị bọn cảnh sát giết
chết.
- Thế mà bây giờ em lại gặp chị ở Kêbếc! Mà lại là chủ của một khách sạn
sang trọng của thành phố nữa chứ. Một nhân vật nổi tiếng đáng kính.
- Thế còn em! Em thua chị à? Khi chị chia tay em thì em đang bị bắt nhốt
vào nhà giam, bây giờ gặp lại thì trông em như Hoàng hậu nước Pháp.
- Ở Kêbếc thôi! Trước đây ai dám nghĩ như vậy! Thật điên rồ!
- Không! Đó là lôgíc! Em thử nghĩ xem chúng mình còn có thể chạy đi đâu
nữa. Ở đây có tất cả mọi thứ. Nhưng thôi hồi còn ở tháp Nexlơ em thích
món này lắm mà.
Hai người ngồi trước lò sưởi. Rồi sau khi họ nếm món đặc sản của bà
Gôngpharen bà ta liền kể cho Angiêlic nghe tại sao một con mụ ăn mày
nghèo hèn như bà lại có mặt ở Tân Pháp quốc này. Bà nháy mắt bảo nàng:
- Họ trục xuất chị. Nhưng vận may đã khiến chị gặp ông Gôngpharen tại
bến cảng. Ông ta yêu chị và thu xếp cho chị cùng đi Canada. Bây giờ thì vợ
chồng chị
giàu lắm.
Ngừng một lát bà nói tiếp:
- Hôm qua chị đã nhìn thấy thằng Canto của em. Cậu ấy đẹp như một thiên
thần. Em có còn nhớ cái ngày cậu ấy bị bọn Aicập bắt cóc không? Cầu chúa
phù hộ cho Canto. Chị cũng có một đứa con xinh xắn, không đẹp bằng con
em, nhưng...
- Cậu bé tuyệt lắm, em đã gặp nó rồi, trông nó như một đứa trẻ mười hai
tuổi.
- Nó mới lên chín thôi đấy. Bố nó là một người cao lớn, ông Gôngpharen
ấy. Hôm nay ông ấy đi vắng. rồi em sẽ được gặp. Mày làm gì thế hả thằng
ngốc kia? - Bà quát lên khi thấy một cậu hầu phòng bước vào-Mày không
thấy tao đang nói chuyện với một phu nhân trên phố Thượng à?
- Thưa bà chủ, ngoài cửa có hai người đang kêu cóng chân.