Bà Balan lại mở ô cửa con và lập tức reo lên:
- Ôi! Nhìn xem ai đến kìa. Đúng là giới ăn chơi đàng điếm!
Một nhóm quý tộc bước vào quán với vẻ oai nghiêm. Đi đầu là ông
Bácđanhơ.
- Có phải đây là ông mật phái viên của đức Vua không? - Bà Balan thì
thầm-Hình như ông ta có một nhiệm vụ gì quan trọng lắm. Tại sao một
công hầu quyền quý như ông ta lại đến cái quán rượu ở phố Hạ này nhỉ?
Phải chăng ông ta đang đi tìm một người nào đó?
Trong khi đám người mới tới ngồi cả vào bàn, Bácđanhơ vẫn đứng nhìn
khắp phòng với vẻ mặt căng thẳng. Bà Balan bỗng có một linh tính.
- Này! Rất có thể là ông ta tìm em!
- Em sợ ông ấy lắm.
- Thấy chưa! Ôi! Em chẳng thay đổi gì cả, nữ Hầu tước Thiên thần ạ.
Bà chủ quán bỗng đóng sập ô cửa nhỏ lại rồi ngồi vào ghế.
- Con mèo của em đâu? - Angiêlic hỏi
- Tại sao em không để con mèo lại cho chị, chị thích nó lắm. Em định bắt
nó về làm gì ở trên phố Thượng ấy? Ở đây nhiều chuột lắm.
- Không, em có rất nhiều mối ràng buộc với con mèo này.
- Lúc nào chị cũng yêu đúng cái mà em yêu. Ngày xưa em cũng đã cướp
mất anh Nicôla của chị. Bây giờ
cũng lại như vậy.
Trong cơn tức giận, bà Balan gập mạnh chiếc quạt rồi quẳng vào bếp lửa.
Hành động này có vẻ làm cho bà bình tâm trở lại. Bà nhìn chiếc quạt bốc
cháy với vẻ thỏa mãn.
- Ai đấy?
- Hiến binh!
Bà Gôngpharen chạy tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi kêu lên:
- Lạy chúa! Cảnh sát, tôi đã bảo mà.
Nhưng Angiêlic đã nhận ra những người đứng trước cửa quán là trung úy
Bacxempuy cùng với ba chiến binh của tàu Gunxbôrô.
- Chị cứ cho họ vào, đừng sợ gì cả. Đó là những người do chồng em sai
đến. Chắc họ đem quà tới cho chị.